KHÓI THUỐC

666 108 14
                                    




Jungkook thở ra một tiếng nặng nhọc rồi ngồi bệt xuống sàn phòng tập. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã ba rưỡi sáng, quá đủ cho một buổi luyện tập. Với lấy chai nước khoáng cùng chiếc áo hoodie, cậu vừa tu ừng ực vừa lững thững bước về phía cửa tòa nhà. Bỗng chân Jungkook khựng lại, xoay người đi về một phía khác.

Đứng trước cửa phòng làm việc nho nhỏ, Jungkook gõ nhẹ ba tiếng, khẽ khàng gọi "Hyung!" Không có tiếng đáp lời. Jungkook mở cánh cửa, xộc vào mũi là mùi khói thuốc quẩn đặc. Tham lam hít vào một hơi, cậu bước nhanh tới chỗ bóng người đang ngủ gục. "Hyung! Yoongi hyung!" Min Yoongi chậm chạp mở mắt, đôi con ngươi đờ đẫn.

"Mấy giờ rồi?"

"Ba rưỡi rồi anh, chúng ta về thôi."

"Ừ." Yoongi đáp gọn lỏn, lắc lắc đầu để xua đi cơn choáng. Anh cố đứng lên lại loạng choạng va phải cạnh bàn, Jungkook vội vàng đỡ lấy người anh thứ trong nhóm, mùi hương ngai ngái vảng vất.

"Anh không sao, đi thôi!"

Yoongi đứng thẳng lại, với lấy áo khoác rồi đi nhanh ra ngoài. Jungkook cố ngoái lại phía sau, trên mặt bàn là chiếc gạt tàn đầy, vì va chạm mà dây ra vương vãi.

***

Jungkook luôn thích bắt chước người khác, đặc biệt là Yoongi, chuyện này các anh biết, mọi người trong công ty biết, fan biết và cả gia đình Jungkook cũng biết. Có một thời gian dài, anh trai Jungkook luôn nhìn chằm chằm Yoongi, dường như nếu Yoongi chỉ cần lệch chuẩn một chút thôi, anh sẽ ngay lập tức cách ly Yoongi và Jungkook, tuyệt đối không để em trai bé bỏng yêu quý của mình mở lối bất kì điều xấu nào. Jeon Junghyun biết thừa máu nổi loạn ngầm chảy trong người cậu em mình, chỉ một chút thôi và tất cả sẽ không thể cứu vãn được nữa. Thực tế thì cả Yoongi và Jungkook đều không để ý chuyện này lắm, vì Yoongi luôn đúng, ít nhất là về mặt tư tưởng. Rồi chuyện trôi qua như một cơn gió thoảng, Jungkook vẫn tiếp tục sống với các anh và Jonghyun đã thật lòng cám ơn từng người bọn họ.

Nếu ai hỏi Jungkook rằng Yoongi là một người anh như thế nào, cậu sẽ không lưỡng lự mà trả lời anh là một người siêu siêu tốt. Chu đáo, âm thầm quan tâm mọi người, có quan điểm, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, một người luôn bình thản và hầu như chẳng bao giờ nổi giận. Min Yoongi là người có thể gây tổn thương cho người khác bằng lời nói, nhưng lại chẳng bao giờ muốn hại ai. Ẩn dưới lớp vỏ gai góc đó là một tâm hồn ấm áp và vô cùng dịu dàng. Nếu cần chỉ ra một điều không tốt về Min Yoongi, có lẽ là việc anh nghiện thuốc lá, nghiện nặng. Nhưng ơn Chúa, ít nhất nó là thuốc lá, một thứ hợp pháp chứ không phải bất kì loại cần sa nào. Ai cũng biết thừa tác dụng kích thích trí não của cần sa rồi đấy, có hằng hà sa số người làm nghệ thuật ngoài kia đang chết chìm trong nó. Và Yoongi chỉ hút thuốc trong phòng làm việc. Những đêm dài trong studio, anh sẽ tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra, làn khói trắng bảng lảng quanh khóe môi, mặc kệ đủ loại âm thanh nhảy múa hỗn loạn trong đầu cho tới khi chúng tìm được đúng vị trí của mình. Mùi hương ngai ngái đàn ông ướp đẫm căn phòng. Yoongi không bao giờ hút thuốc ở bất kì đâu khác, ít nhất là Jungkook chưa từng thấy. Ra khỏi phòng làm việc, ngâm mình trong bồn tắm tinh dầu, Min Yoongi lại trở lại là Min Yoongi nguyên tắc bình thường, mùi thuốc lá nhợt nhạt như giấc mộng. Jungkook chẳng có ý kiến gì về thói quen này của Yoongi cả, có chăng chỉ là việc nó hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của anh.

[myg x jjk] [Oneshot] Khói thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ