Chap 3 : Trở về thực tại

150 20 3
                                    

Năm giờ sáng.




Yeo One khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cảm thấy cơ thể như có vật nặng đè lên, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Hóa ra là Wooseok đã ôm anh ngủ cả đêm.





- Wooseok à! Mau dậy đi!! Chúng ta đi ngắm bình minh.





Yeo One cúi xuống nhéo nhéo gương mặt còn đang ngái ngủ kia, miệng thì không kiềm chế được mà kéo lên tận mang tai, hai mắt cười híp lại như sợi chỉ mỏng. Hiện tại, anh đang rất hạnh phúc.





- Ưm..





Wooseok cựa người, từ từ mở mắt nhìn anh. Lòng cũng không kiềm chế được mà đem anh ôm vào lòng, ôm thật chặt.





Một buổi sáng ngọt ngào cứ thế diễn ra.








Bình minh lên, sáng rực như một ngọn lửa. Yeo One nhỏ bé đứng giữa bãi biển trong vòng tay rộng lớn của Wooseok.






Bốn mắt cùng nhau hướng về phía bình minh, trong lòng bỗng trở nên thanh bình đến lạ. Wooseok cúi xuống tựa cằm lên vai anh thì thầm.




- Tối nay cùng đi xem phim, được chứ?



- Ừm.



Yeo One xoay người lại, gật đầu rồi vòng tay ra sau cổ cậu chủ động nhón người hôn một cái lên bờ môi kia. Một nụ hôn chào buổi sáng.







Đến trưa, lại cùng nhau đi trên chiếc xe đạp kia đến chợ mua thực phẩm. Yeo One nói muốn ăn ba chỉ nướng nên cậu đã mua về cho anh. Thật thì gần cả tuần nay, thức ăn vào bụng cũng chỉ toàn là hải sản. Cậu nghĩ cũng nên bồi bổ cho anh một bữa thịt nướng thật ngon mới được.





Về đến nhà, Wooseok liền vào bếp nấu cơm. Yeo One cũng muốn giúp cậu nhưng toàn bị cậu gạt ra. Cậu biết anh vốn vụng về chuyện bếp núc. Bằng chứng là cậu từng thấy anh dùng dao cắt thức ăn một lần rồi, vì vậy tuyệt đối không để anh động vào lần hai, không khéo lại tự cắt luôn tay mình mất.






Yeo One bị cậu cấm không cho vào bếp liền xụ mặt một đống, khoanh tay khoanh chân hờn dỗi ngồi trên sofa, hai tay còn không thương tiếc trút giận lên con nemo bằng bông ở bên cạnh, thiếu chút là cạp nó đứt làm đôi luôn.






- Cũng đâu đến nỗi sẽ đốt luôn cái nhà này đâu chứ!?



Wooseok từ trong bếp nghe anh cằn nhằn thì thò đầu ra nhìn.


- Em là sợ anh bị thương! - rồi lại lui vào bếp tiếp tục nấu cơm.




Yeo One bĩu môi nhìn cậu. Bất chợt chuông điện thoại rung lên. Anh trầm tư hồi lâu, quyết định ra ngoài nghe máy.



.



Khoảng nửa tiếng sau, Wooseok đã nấu xong bữa cơm trưa, liền ra ngoài phòng khách gọi anh vào ăn.





- Yeo One nó ra ngoài vườn nghe điện thoại rồi, cháu ra đó đi! - dì chủ nhà nói với Wooseok khi thấy cậu loay hoay quanh nhà để tìm anh.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Short Fic] [PENTAGON | WooYeo] Cuộc đời là những chuyến điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ