chap 2

424 5 5
                                    

Yuri's pov:

Haizz tôi lại phải đi tìm công việc mới, tháng trước tôi đã tìm được 1 công việc rồi, tôi làm bưng bê trong 1 quán ăn nhỏ gần nhà nhưng chưa làm được 1 tháng đã bị đuổi thẳng cẳng.

Này... không phải do tôi hậu đậu làm bể đồ nên bị đuổi đâu @@ là vì 1 lí do rất ư là chính đáng là dám gián tiếp ra vẻ lạnh lùng, séc sờ xy rù quến zợ ông chủ (nhưng tôi chỉ rù quến mấy em chân dài vào quán ăn thôi mà T.T, ai kiu ú phu nhân của ỗng nhìn làm chi *ấm ức* ), làm ỗng ngứa mắt nên tôi chưa làm tới 1 tháng đã bị đá đích ra ngoài =.='

Tôi biết làm sao được đẹp nó khổ thế đấy (Au: ui tèn ưi bệnh tự sướng của ẻm lại tái phát rầu)

Nhưng không sao hết với nhang sắc (trời đánh) này của mình thì tìm 1 việc mới có khó gì *phỡn*

End pov.

Bạn Đen ở trên đường vừa đi vừa cười như con điên làm người ta ai cũng nhìn như ĐVQH mà ẻm tưởng mình đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn =.=' nên ẻm cứ nhăn răng ra mà cười để người khác "ngưỡng mộ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HOÀNG CUNG SOSHI QUỐC

-Công...công chúa à...người thức dậy đi được không, người hôm nay phải đến diện kiến hoàng thượng đấy ạ_1 cung nữ dáng vẻ sợ sệt đang kêu cái con người cuộn tròn trong chăn sét đánh cũng không nhút nhích kia

_Ra ngoài, 20 trượng_tiếng nói nhẹ nhàng, thanh thoát từ trong chăn vọng ra ngắn gọn, súc tích, đầy sức tượng hình =.=

Cô cung nữ rung rung, mặt xanh mét "lếch" ra khỏi phòng chuẩn bị chịu hình phạt tương tự mấy người cung nữ trước đó ở bên ngoài, đây là "nạn nhân" thứ 14 của con mều lười nằm ngủ ngon lành trong phòng kia

Đúng lúc này, 1 người con gái khoác trên người bộ đồ màu hồng nhạt đang đi đến phòng công chúa trước sự ngưỡng mộ của mấy cung nữ bên ngoài, vâng đó không ai khác ngoài Hwang Thị Hường của chúng ta (vỗ tay) người duy nhất dám và gọi được con mều lười kia tỉnh dậy (tính tới thời điểm hiện tại)

Đứng cạnh giường má Ca, Miyoung hít một hơi chuẩn bị cho tuyệt chiêu "sư tử gầm" của mình

-Sooyeon à hoàng tử dưa leo tới kìaaaaaaaaaa_1 tiếng thét rất ư là chói tai làm hoàng cung "rung rinh"

-ÁÁÁ Quái Vật Dưa Leo Tránh Xa Ta RAAAA

BỐPPPP! -Yaaa Hwang Miyoung cậu muốn chết đúng không_cục tròn trên giường đột nhiên tung chăn dậy hétt lên, ném cái gối nằm vô mẹt cái "loa phát thanh" trước mặt

Tình huống diễn ra quá nhanh làm cho mợ Hường không kịp phản ứng nên ăn nguyên cái gối vô mặt

-Yaa nếu tớ không kêu cậu dậy không biết có bao nhieu người hầu của cậu "thiệt mạng" đây hảảả_Miyoung 1 tay vịnh mũi, 1 tay chĩa thẳng vô con người đối diện mà hét

-Cậu đến đây tìm tớ làm gì, nếu muốn đi chơi thì xin vui lòng đợi tớ 2 canh giờ nữa_lời vừa dứt ẻm lại trườn ra nằm dính trên giường

-Dậy nhanh lên *kéo kéo*, cậu không nhớ đã hứa hôm nay xuất cung với tớ hả, dậy nhanh coi *lại kéo kéo* (=.= poor nấm)

-Không, tớ quên rồi, để tớ ngủ coiiiiii

-Quên rồi thì bây giờ nhớ *lấy gối đập đập*, *lấy chân đạp đạp* ^0^

-Ahhh thôi được rồi, cậu ra ngoài đi tớ ra ngay_con Mều mắt nhắm tịt, nói khẽ

Miyoung xoay người ra phía cửa vội quay đầu lại

-Cậu mà lăng hoài trên giường là tớ mang dưa leo đại nhân đến kêu cậu thức đó

-Yaaa không được nhắc cái thứ gớm giếc đó trước mặt tớ

Bốp!Rầm!Huỵch! -Ai da, Jung Sooyeon đồ vô lương tâm nhẹ tay 1 chút không được sao

Vừa nghe tới cái tên "gớm giếc" nào đó làm bạn Mều sôi máu thét vào mẹt bạn Hường, không thương tiếc tống 1 đạp bay ra ngoài, đóng cửa "nhẹ nhàng" làm cái bản lề 'lặng lẽ lung lay' và kết quả là bạn Hường đã tiếp đất 1 cách rất là ngoạn ngục (Au: sao 2 vc nhà này giống nhau thế không biết, poor nấmlùn)

Đứng ngoài cửa với cái đầu bốc khói, cô bỗng để ý thấy mấy đứa cung nữ đang ôm nhau khóc như mưa an ủi lẫn nhau, khẽ thở dài cô đi đến nơi có tiếng khóc "tang thương" đó

-Các ngươi lui xuống hết đi, chuyện ở đây để ta lo

-Đa tạ Miyoung tiểu thư, đa tạ bla.. bla..._mấy đứa cung nữ vừa nghe xong mừng như bắt được vàng liền rối rít cảm ơn ân nhân vừa cứu các nàng thoát khỏi cảnh "dầu sôi lửa bỏng"

end chap 2

[Longfic] Xuyên Không Phải Chăng Là ... Định Mệnh - Yulsic TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ