HK Vệ Sỹ Tôi Là Người Lạnh Lùng- Chap 1

1.1K 47 0
                                    

Trần gia chúng tôi có 2 đứa con,một đứa trai và gái" con gái tên là Lan Khuê 25t,con trai tên Bảo Khanh 27t.Gia đình chúng nó rất yêu thương nó,Ba Mẹ xem chúng nó một đứa là cậu ấm một đứa là tiểu thư,trong nhà Ba Mẹ chúng nó luôn bảo vệ nó trong vỏ bọc của một người Cha người Mẹ yêu thương con nhưng 2 người lại không biết làm thế lại hại nó căn bản trong thế giới này người được bảo bọc là người yếu đuối luôn cần được bảo vệ mà nếu như một ngày không có họ thì khi nó lớn trương thành hơn nữa"nó phải đi trên con đường của mình.
Trần gia chúng tôi vì muốn luôn được bảo vệ 2 đứa con yêu của mình,nên đã thuê Vệ Sỹ để bảo vệ sự an toàn cho 2 đứa con của chúng tôi.Dù Vệ Sỹ chúng tôi thuê là nữ,nhưng họ rất giỏi" và kinh nghiệm 4 năm làm việc của họ.Vệ Sỹ nữ bảo vệ cho con trai tôi Bảo Khanh chính là nữ Vệ Sỹ Lệ Hằng,còn Vệ Sỹ nữ bảo vệ cho con gái Lan Khuê tôi là nữ Vệ Sỹ Phạm Hương.2 nữ Vệ Sỹ này dáng người cao ráo,da trắng như bạch tuyết,môi đỏ như son" sóng mũi cao.Ai cũng giỏi ngang bằng,võ nghệ cao cường" nên Trần gia chúng tôi vô cùng an tâm khi giao trách nhiệm cho 2 nữ Vệ Sỹ này bảo vệ 24|24 cho 2 đứa con chúng tôi....
Lan Khuê:
Nóng tính,cộc tính,sống tình cảm,bướng bỉnh,tính tình con nít,thích viết văn,giỏi tiếng Anh tiếng Đức.
Bảo Khanh:
Sống tình cảm,trầm tính,ít nói,đào hoa,đôi khi nóng tính nhưng mau nguôi,giỏi tiếng anh tiếng Đức.

1 tuần trôi qua
------ Siêu Thị
-Chị tránh ra được ko,sao cứ đi tò tò theo tui vậy?
Khuê đưa mắt liếc người Vệ Sỹ mà Ba Mẹ cô đã thuê để bảo vệ cho cô,mọi lúc mọi nơi!! Mà tên Vệ Sỹ đáng ghét vô cùng,lạnh lùng khó ưa!!
Bee lạnh lùng đứng để hai tay trút lọt vào hai bên túi quần,đeo kính đen:
- Thưa tiểu thư,tôi theo mệnh lệnh của Bà Chủ và Ông Chủ luôn đi theo cô 24 trên 24 ạ!!
Tiểu Thư Trần Ngọc Lan Khuê cáu gắt đi lại đưa tay đẩy mạnh vào vai Bee quát lớn:
- Quê,làm gì có một câu nói mà trong 1 tuần qua chị cứ lặp đi lặp lại vậy?Người gì đâu cái mặt lạnh tanh,cười cái cũng ko cười nổi!' Gỡ mắt kính đen đó ra coi,bộ chị bị nổi mụn lẹo ở mắt à,sao đeo suốt thế?
Bee nóng máu tính săn tay áo mà đục một phát vào mặt con nhỏ tiểu thư oái đăm này,nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh.Đưa tay vuốt nhẹ lọng ngực nói:
- Mời tiểu thư đi vào siêu thị ạ!!
Khuê ứa gan,liếc sang cái vào tên Vệ Sỹ đáng ghét này.Xong cô mặt hất hất bỏ đi vào trong siêu thị.Hương lầm bầm trong miệng vừa đi theo sau Tiểu Thư mình:
= Mày mà ko phải Tiểu Thư tao,tao đá mày một phát ngay,tao tán xéo !!
Khuê đứng cầm chiếc áo ngực đỏ lè lên la lớn ở gian hàng bán đo lót:
= Tên kia,lại đây!!
Làm cho Hương mất hứng,Hương đi lại cố làm mặt vui vẻ hài lòng,bấm bụng để đó" hạ thấp mặt:
= Dạ thưa Tiểu Thư,cô cần gì ạ?
Khuê lém lĩnh đưa áo ngực đang cầm trên tay cho Hương:
= Mặc thử cho tôi mau.tôi ko gài được!!
Hương há mồm nói lớn:
= Sao chứ? Mặc mặc sao?
Khuê cười ngất,xong làm mặt nghiêm" cô gỡ tháo mắt kính đen tên vệ sỹ lạnh lùng kia đang đeo.Bỏ vào túi xách của cô,Hương trở tay ko kịp" Khuê hớp hồn bởi ánh mắt quyến rũ chết người say đắm đó của Hương.Khuê đứng chết trưng nhìn thẳng vào ánh mắt đó,Hương xua tay trước mặt Khuê:
= Tiểu Thư ko sao chứ,cần tôi gài áo đó thật sao?
Khuê bừng tỉnh,vội giả lả nói:
= Ohm,cô cầm đi chứ" gài cho tôi.
Cả 2 đều đỏ cả mặt,Khuê cúi mặt cười tũm tĩm vì biết ai kia cũng đang đỏ mặt cũng đâu khác gì cô.Cô gằng giọng nói lớn:
= Sao hã,xong chưa" gắn cái áo ngực cũng ko xong!!
Hương bỏ hai tay xuống,hạ thấp mặt" mồ hôi lả tả rơi trên trán cô:
= Dạ thưa cô đã xong.
Khuê vội xoay qua,vẻ mặt thích thú khi chọc ghẹo được cái tên kia.Cô cứ đưa mắt nhìn tên vệ sỹ kia cứ cúi mặt xuống ko dám nhìn cô Khuê vội nói:
= Ngước mặt lên coi,nhìn xem tôi hợp với áo này ko? Nhanh nào.
Hương ngươc mặt từ từ lên,ái ngại nói:
= Dạ hợp.
Hương vội cúi xuống,đưa tay lau mồ hôi trên trán.Khuê đã thấy sự bối rối của Hương,cô cười tũm tĩm nhìn Hương,đưa mặt thấp xuống nhìn vào mặt ai kia.Hương sựng người khi thấy Khuê đang hạ thấp mặt nhìn mình,vẻ mặt ngây ngô.Khuê cười tũm tĩm:
= Làm gì mà đổ mồ hôi thế hã,ngại à?
Hương vội đứng thẳng người,hạ thấp mặt:
= Dạ ko,xin lỗi Tiểu Thư.
Khuê nổi cáu,xua tay:
= Mệt quá,cứ Tiểu Thư hoài,kêu tên giùm đi,được ko? Thôi,gỡ ra giúp tôi cái áo ngực này đi.
+ Dạ vâng,À mà chuyện đó Ko được đâu ạ,Ông Bà Chủ sẽ la tôi ạ.
Khuê giận dỗi ko nói gì nữa,cô sải bước đi sang những gian hàng khác.Vô tình anh trai Bảo Khanh cô,đang từ trên thang máy cuốn đi xuống.Anh thấy eg mình,cô mừng rơn" ý đúng hơn anh thấy Hương,anh vui cười tít mắt.Vì chuyện dễ hiểu thôi,anh thích Hương" Lệ Hằng tính tình cũng như Hương,nhưng ko hiểu sao Hương có điều gì đó khiến Bảo Khanh rất thích và muốn có cô mãi mãi .Anh chạy nhanh lại làm cho LH cũng phải chạy nhanh theo.
= Lan Khuê!!! Em đi đâu đấy?
Khuê giật mình nhìn sang thấy anh mình đang lại gần mình,Hương cúi mặt chào Cậu Chủ:
= Chào Cậu Chủ ạ.
Bảo Khanh cười tít mắt đi lại gần Hương hơn,anh xua tay:
= Nói rồi mà,em đừng gọi anh là Cậu Chủ nữa" à Khuê,nay mình hoán đổi Vệ Sỹ trong 1 ngày đi em.Ok chứ?
Khuê bất ngờ khi quyết định này của anh trai mình,cô tỏ vẻ khó chịu ko hài lòng ra mặt:
= Sao vậy,vệ sỹ này là của em mà" LH mới là của anh mà?
Ko hiểu sao Hương nghe câu nói đó từ cửa miệng Khuê,làm lòng cô vui khôn xiết.Bảo Khanh đi lại nắm tay Hương bất ngờ,làm Hương phải thẳng mặt nhìn Bảo Khanh" Khuê nghẹn lòng giựt bàn tay Hương lại,nắm chặt bàn tay Hương:
= Anh sao vậy chứ,em đã nói ko là ko!! Em sẽ méc Ba Mẹ đấy,chị Hương mình đi thôi.Chào anh!!
+ Khuê,Khuê!!!
Anh nói với theo,Khuê nắm chặt bàn tay Hương kéo đi một đoạn khá dài để ra khỏi cửa cuả Siêu Thị....
Bảo Khanh mặt buồn so,LH thì thích Bảo Khanh,nhưng cô biết mình là phận đày tớ ko thể nào thích Cậu Chủ được.Đành dằm trong tim yêu âm thầm mà thôi....
------
Hương giựt bàn tay khỏi bàn tay Khuê ra:
= Xin phép,cho tôi rút bàn tay lại.
Khuê mới bừng tỉnh lại,cô xoay lại nhìn nhìn thẳng vào ánh mắt Hương,cô nhẹ giọng nói:
= Em xin chị,đừng gọi em là Tiểu Thư nữa được ko? Em ko thích cách gọi đó,xa lạ lắm.
Hương đưa ánh mắt trìu mến nhìn Khuê,nhẹ giọng:
= Nhưng tôi.
+ Nhưng sao,hay chị sợ Ba Mẹ em la đúng ko?
Hương gật nhẹ đầu:
= Dạ vâng,tôi ko dám thế.
Khuê nản lòng khi nghe Hương cứ nói dạ vâng,rồi nào Tiểu Thư.Vì cô biết cô nhỏ hơn Hương 1 tuổi,cô ko thích cách Hương cư xử lạnh nhạt với cô như thế.Vệ Sỹ Hương ko phải là người đầu tiên làm cho cô,mà cũng đã có vài người Ba Mẹ đã thuê về bảo vệ cho cô.Người nào cũng nói cách thế,nhưng sao Khuê ko thấy khó chịu như khi Hương nc với cô kiểu cách lạnh lùng thế.Khuê xụ mặt buồn bã xua tay:
= Chị muốn gọi sao cũng được,em mệt rồi" về thôi.
Hương nhìn thấy nét mặt u buồn đó,làm tim cô đau nhói" nhưng biết sao giờ" mệnh vụ thì phải tuân theo.Cô cứ hạ mặt đi theo sau Khuê đi ra xe đậu bên lề đường....
Còn Tiếp...
Vân Anh

HK Vệ Sỹ Tôi Là Người Lạnh LùngWhere stories live. Discover now