Vệ Sỹ Tôi Là Người Lạnh Lùng- Chap 3

572 35 0
                                    

Hương đẩy mạnh người Khuê ra đến nổi Khuê ngã xuống bãi cỏ xanh,Khuê liếc sắc Hương" giở trò nhõng nhẽo:
= Huhuhu sao chị xô em,chân đau này,tay nữa,người và cái mông nữa.
Hương đứng đưa bàn tay xoa nhẹ trên đôi môi cô,lắc đầu nói:
= Tôi ko mắc lừa kế của Tiểu Thư nữa đâu,xin phép tôi về đây.Vụ đi biển hẹn Tiểu Thư vào dịp khác.Tôi về đây!!
Khuê tức mình đập hai tay mạnh xuống bãi cỏ,cô nói lớn với theo:
= Tên Vệ Sỹ chết tiệt!! Nhà ngươi coi chừng ta đó,ta ko tha cho nhà ngươi đâu.
Thật ra từ lúc đầu khi Khuê đến chỗ Hương đứng là Bảo Khanh đã thấy được,anh đã nhận ra tình cảm của em gái mình dành cho Hương.Mặt anh hầm hầm khó chịu đi ra xe ngồi trong xe chờ Hương ra anh sẽ chở Hương về,anh vừa thấy Hương ra khỏi cửa.Anh mở cửa xe đi lại nắm tay Hương kéo đi lại hướng xe hơi màu đen của anh làm Hương giật bắn người.Hương tính đưa tay đánh vài chiêu võ phòng vệ,thì Bảo Khanh đã né kịp" vì anh biết thế nào Hương cũng sẽ ra tay.Anh cười tít mắt:
= Hihi,đánh hụt rồi nhé!!
Hương vội cúi đầu,Bảo Khanh liền đẩy nhẹ trán Hương lên:
= Em đừng thế nữa mà,anh xin em đó!! Đi nào anh đưa em về,tối thế này em về anh ko yên tâm.
Hương kéo ghì tay Bảo Khanh lại:
= Ko cần thế đâu ạ,tôi!!
Bảo Khanh kéo Hương lại,vòng tay ôm siết chặt Hương vào lòng.Hương cố chống cự đẩy ra,nhưng vẫn ko thể nào.Bảo Khanh hôn nhẹ lên một bên tóc Hương,khẽ nói:
= Anh yêu em Hương à!!
Hương đứng sựng người,anh khẽ nói tiếp bên mái tóc đen mượt của Hương:
= Em đừng gọi anh là Cậu Chủ nữa,Anh ko thích như thế đâu,Hương anh yêu em!!
Chợt đằng xa có 5 tên xã hội đen cầm đủ vũ khí chạy ào nhanh tới,Hương đã nhanh mắt thấy kịp.Đẩy văng mạnh người Bảo Khanh ra,anh té vào phía gần bên hông xe hơi màu đen của anh.Hương chống trội cùng với 5 tên côn đồ xã hội đen,thằng cầm dao nó cứ lao đến Hương nhanh như bay,làm cho một bên cánh tay cô bị rách một đường dài.Máu văng tung toé,một lúc máu ra càng nhiều.Bảo Khanh liều mình bay ra nhanh ôm nửa người tên kia đẩy hất ra xa,Hương nắm tay Bảo Khanh kéo vào nói lớn:
= Cậu chủ vào trong đi ạ,để tôi xử cho,tôi ko sao!!
Vừa nói dứt câu,cô phóng bay lên hai chân kẹp cổ tên đang cầm dao quật ngã nằm dài xuống mặt đường.
Dù thế nhưng đoi với Hương ko nhầm nhò gì,cô đã xoay người bẻ tay tên đó,cây sắt của tên kia đã rớt ngay xuống đất.Cô liền bay sang xử đẹp mấy tên còn lại đang áp đảo cô,Bảo Khanh ngồi há mồm sững ngươi nhìn những cú đấm đá của Hương thật điêu luyện y như phim hành động Mỹ.
5 tên nằm la liệt,quằn quại mình đau đớn nhăn nhó mặt xin tha mạng.Hương giơ từng ngón tay lên đếm,chưa đến 3 là tụi nó rút giò chạy thật nhanh dù bị thương nhiều.Bảo Khanh đi nhanh lại ôm chằm lấy Hương rươm nước mắt:
= Hương,tay em bị chảy máu rồi" vào nhà nào,anh sẽ băng vết thương lại cho,đi nào.
Bảo Khanh năm tay Hương đi lại cửa,bấm chuông.Người làm ra thấy vậy vội mở cửa cho 2 người vào,Ba Mẹ của anh nghe chuông nhà reo" tưởng có ai nên đi xuống,vừa thấy tay Hương bị thương,cả hai cùng chạy nhanh tư cầu thang xuống,thấy cánh tay Hương đã bị chảy máu.2 ông bà sốt ruột lo lắng,Mẹ Khuê rất thương Hương,bà rươm nước mắt cầm nhẹ cánh tay đang bị thương của Hương lên:
= Con bị sao thế này,Khanh" con mau lại tủ y tế lấy tất cả đồ trong đó ra đây cho Mẹ.
Ba Khuê lo lắng ngồi bên cạnh :
= Khanh,kể mọi chuyện Ba Mẹ nghe xem nào?
Hương vội nói:
= Dạ ko có gì đâu ạ,tại nhóm kia đánh lộn con vào con can,nên thế ạ!! Hihi
Khanh chưng hửng câu Hương vừa nói,anh cũng muốn cười lắm,nhưng sợ Ba Mẹ anh phát hiện.Ba anh tức giận nói:
= Vệ Sỹ Lệ Hằng đâu,mà để con thế này hã Khanh?
Khanh nhăn mặt nói:
= Ba à,Ba cho LH về rồi,Ba quên à? Với lại tối thế này,cho người ta về" chứ kêu người ta bảo vệ con chi nữa?
Mẹ Khuê đưa tay chỉ yêu vào trán Hương:
= Cha mày,lo chuyện bao đồng hà,con nhớ ko được cử động nhiều,à mai con nghỉ ngơi ở nhà đi.2 bác cho con nghỉ ngơi đến khi nào vết thương lành hẳn hãy lại đây bảo vệ cho con bác.
Hương chưa kịp lắc đầu nói gì,Ba Khuê:
= Mẹ thẳng Khanh nói đúng đó,con coi nghỉ ngơi ở nhà đi.Khanh,con đó nha" Ba nghi ngờ con lắm nha!!
Ông nói ông vừa nhìn Khanh cười mĩm chi,ông biết con trai ông thích Hương.Ông cũng quý Hương,nên ông ko hề có sự cấm cản nào giữa 2 người.Khanh hiểu Ba nói gì,anh cươif tít mắt,đưa tay vuốt sau tóc.
--------
Đầu đường hẻm kia có một chiếc xe hơi màu xanh lá dạng xe đua,bên trong thằng Hai Xị nói với thằng đàn em:
= Tụi bây giải quyết nó ổn chứ?
Thằng đệ tử ko dám nói chưa xong,vì Hai Xị sẽ giết tụi nó,nên đã gật đầu liên tục:
= Mọi thứ đã xong xui anh Hai,mà anh Hai" có khi nào nhỏ Vệ Sỹ đó đó sẽ trả thù cho nó ko?
Hai Xị đánh mạnh vào đầu thằng đệ tử quát:
= Mẹ nó,nó là con gái ko lẽ 5 thằng con trai tụi bây mà sợ một đứa con gái à? Nếu nó trả thù thì đánh nó nhừ tử cho tao!! Ai biểu trươsc kia Vệ Sỹ của thằng Bảo Khanh Cậu Chủ nó dám đánh thằng em tao?
Thằng đệ tử :
= Nhưng anh Thái đâu bị gì quá nặng hã anh,ảnh chỉ bị gảy tay mà?
Thằng đệ tử lại bị thằng Hai Xị đánh mạnh vào đầu,quát:
= Mẹ nó,vậy mày muốn em tao thế nào mới gọi là bị nặng? Em tao chỉ vô tình đi đụng nó trong quán bar,ly rượu đổ lên người nó.Thằng Vệ Sỹ trước kia của nó đã đánh gãy tay em tao,mày còn muốn em tao bị sao nữa?
+ Nhưng em thắc mắc,đó là do Vệ Sỹ nó,chứ phải do nó đâu mà anh kím quýnh nó?
= Má nó,kím 1 tháng trời thấy được thằng chó chết đó ko? Nó sang nước ngoài mẹ nó rồi,còn thằng Cậu Chủ nó ở đây thì xư nó cho tao.Mà 4 thằng kia đâu,sao tao ko thấy?
Thằng đệ tử sợ xanh mặt,vì thằng nào cũng bị thương đau nhừ tử,thằng này cũng bị bầm một bên mắt,nhưng đỡ hơn 4 thằng kia:
= Dạ dạ nó đang đứng ngoài kia chờ em!!
Thằng Hai Xi xua tay:
= Ohm,coi lấy trứng gà lăn mắt đi mày" má nó 5 thằng mà quýnh ko lại đứa con gái!! Làm ăn như kiểu tụi bây ,thôi đi đi!' Tao về đây!!
Thằng đệ tử cúi đầu chào Hai Xị,mở cửa xuống xe để cho tài xế chở Hai Xị về.....
--------
Ba Mẹ Khanh kêu Khanh chở Hương về nhà....
----- Nhà Hương
Hương đã ngủ say từ lúc nửa đoạn đường về,anh tính gọi Hương dậy nhưng anh nghĩ để cho Hương ngủ chút cũng được!! Anh lấy áo khoát sau ghế lên để đắp lên người cho Hương,anh hôn nhẹ lên trán Hương anh nói khẽ:
= Yêu em!!
Anh ngã lưng ra ghế,xoay mặt qua ngắm Hương lúc ngủ" anh sực nhớ lấy đt ra chụp lại khoảnh khắc lúc ngủ này của Hương.Anh cầm đt xem tấm hình anh vừa chụp nói:
= Em đẹp thật đấy Hương,anh sẽ giữ mãi hình ảnh này!!
Hương cựa mình dậy,đưa tay che bên mắt nhìn sang Khanh:
= Sao Cậu Chủ ko gọi !!
Chưa nói dứt câu,Khanh vội nói:
= Ý em dậy rồi à,anh thấy em ngủ say quá,Hihi đã bảo là ko gọi là Cậu Chủ nữa nghe ko ?
+ Em em!!
Khanh mở cửa bước xuống xe,vòng qua mở cửa cho Hương:
= Mời công chúa của tôi xuống xe!!
Hương nhoẻng miệng cười nhìn anh ánh mắt trìu mến,cô cũng đã có chút tình cảm với anh.Vừa ra khỏi xe Khanh vòng tay ôm Hương vào lòng:
= Hương này,em cho phép anh làm người yêu em nhé,cho phép anh làm người bạn đời của em suốt đời nhé?
Hương nhoẻng miệng cười tít mắt trong vòng tay Khanh:
= Anh ko sợ anh hối hận à?
Khanh đẩy nhẹ người Hương ra,mặt gần mặt:
= Anh ko bao giờ hối hận,nếu hối hận thì chỉ khi ko được có em mà thôi.
Hương nhoẻng miệng cười tũm tĩm,Khanh đặt nhẹ nụ hôn lên má lần lần sang môi Hương.Cả hai vòng tay siết chặt vòng nhau,trao một nụ hôn sâu nồng ấm...
-------
Cả hai buông lơi đôi môi,Khanh nói khẽ:
= Người yêu của anh ngủ ngon nhé,mơ thấy anh nhé!!
+ Hihi vâng,anh về nhé!! Bye anh.
Khanh hôn nhẹ lên môi Hương lần nữa,anh vẫy tay chào tạm biệt Hương,rồi anh chạy vòng qua mở cửa xe để về....
-------- Sáng 8h tại nhà Khuê
Khuê hí hửng sửa soạn xong chạy nhanh xuống lầu để Vệ Sỹ kia hộ tống cô sang cty kiểm tra nhân viên thế nào,nhưng xuống chẳng thấy ai cả.Mọi khi cô xuống là thấy ngay cái tên Vệ Sỹ vẻ mặt lạnh lùng đó ngồi trên chiếc ghế sofa chờ cô.Nhưng nay thì ko,cô dáo dát đi tìm xung quanh nhà,chợt giọng người Mẹ từ dưới bếp vọng lớn:
= Khỏi tìm con gái à,nay Mẹ cho Hương nghỉ rồi.
Khuê giật bắn người đi nhanh ra sau bếp:
= Mẹ,con ko hiểu" sao Mẹ cho chị Hương nghỉ?
Mẹ cô đứng vừa lặt rau nói:
= Tối qua nó lo chuyện người ta,bị thương bên cánh tay một đường dài,máu quá trời" Mẹ !!
Chưa đợi Mẹ nói dứt câu,cô rươm nước mắt hai tay bấu chặt vào cánh tay bà nói lớn:
= Mẹ,chị ấy bị sao chứ,sao lại thế? Ko được con phải sang nhà chị ấy,giờ con đi đây.
Bà dù cản cỡ nào cũng ko thể cản nổi con gái mình,bà chỉ nghĩ Khuê quý mến Hương thôi,chứ bà ko hề nghĩ thêm mối quan hệ nào nữa về hai người.
------- Nhà Hương
Khuê kêu tài xế lái xe chở cô sang nhà Hương,cô đứng bấm chuông liên tục" cô nóng lòng muốn được gặp Hương ngay lúc này.Hương vừa mở cửa ra,cô nhào đến ôm lấy Hương,Hương chưa kịp định hình.Khuê đẩy nhẹ người ra,nói dồn:
= Chị thế nào,cánh tay chị bị làm sao,máu ra nhiều ko,chị đi bệnh viện chưa?
Hương đơ ra,Khuê nói lớn:
= Chị có nghe em hỏi gì ko vậy,vào nhà nào!!
Khuê nắm tay kéo Hương vào nhà lúc này đầu óc Hương mới tỉnh táo lại.Hương rụt rè nói:
= Tiểu thư đến nhà tôi có gì ko ạ?
Khuê nổi cáu chỉ tay:
= Em cấm chị gọi em là tiểu thư nữa đấy,lấy kéo cắt lưỡi chị ngay chị tin ko?
Hương ngã nhẹ đầu ra sau,Khuê nói tiếp:
= Chị ăn uống gì chưa?
+ Chị chị đang ngủ thì em kêu .
= Ok vậy em sẽ dẫn chị đi ăn,à thôi đi bệnh viện đã.
+ Nhưng mà!!
Khuê đưa bàn tay ra trước mặt,mặt lạnh:
= Chị ko được phép phản đối gì cả,mau vào thay đồ đi" em ngồi chờ,nhanh nào!!
Hương ko dám nói lời nào,cô cúi mặt đi vào phòng thay đồ xúc miệng....
Vừa thấy Hương ra khỏi phòng,cô chạy nhanh lại nắm tay Hương kéo ra khỏi nhà,Hương ghì lại:
= Khoang đã,chị khoá cửa!!
Khuê bỏ tay ra,liếc iu Hương:
= Nhanh lên đó,nay phải nghe lời em,cấm cải!! Xong rồi,đi nào!!
Bàn tay Hương bị ai kia nắm chặt kéo đi lên xe,Khuê nói lớn:
= Chú chở con đến bệnh viện nhé!!
Lên xe rồi mà Khuê vẫn ko buông bàn tay đó ra,cô càng nắm chặt hơn.Hương rụt rè nói:
= Em có thể bỏ bàn tay ra được ko,chị!!
Khuê xoay qua bất ngờ,phùng má nói:
= Ko,ko ko!! Chị ngồi yên đó đi,ko cằn nhằn nữa.
Khuê nháy nháy mắt nhìn Hương kiểu như đang chọc ghẹo thách thức cô,Hương thở dài nói:
= Em đừng nhìn chị như thế nữa được ko?
+ Hok,kệ em" em thích ngắm thì ngắm thôi,hok cho em cũng ngắm!!
Hương thở dài,xoay mặt ra ô kính" Khuê cười tũm tĩm nói thầm:
= Nay ta sẽ nuốt sạch nhà ngươi luôn,đố thoát được tay ta.
----- Bệnh viện
Hương bị Khuê cấm ko cho đi đâu cả,ngồi yên trên chiếc ghế chờ.Cả hai ngồi chờ kết quả,y tá cầm cuốn sổ đi ra:
= Bệnh nhân Phạm Thị Hương.
Hương tính đứng dậy thì Khuê ra dấu:
= Ngồi xuống,để em làm việc.
Khuê cười gian,đi lại chỗ y tá:
= Dạ tôi.
+ Cô là Phạm thị Hương?
Khuê lém lĩnh:
= Dạ ko,tôi là người yêu của người đó.
Y tá há mồm:
= Sao chứ,người người yêu?
Khuê nhăn mặt phùng má:
= Làm gì chị có thái độ đó thế hã,vui vẻ ủng hộ tụi tui chứ,cười lên nào!! Có tin tui méc !!
Y tá sợ ra mặt,nhanh nơ một nụ cười gượng gạo:
= Dạ dạ em chúc mừng 2 chị.Chị xuống dưới lấy thuốc nhé!'
Y tá vội đưa cuốn sổ khám bệnh cho Khuê rồi cô liếc sắc Khuê một cái,cô đi nhanh vào phòng.Khuê đưa tay nhá nhá:
= Thấy ghét!! Thôi đi lại với ngươif iu mình nào.
Cô hí hửng cười tít mắt di lại nói:
= Mình đi lại kia lấy thuốc nào,rồi đi ăn hihi.Đưa tay đây nào!!
Hương ngơ ngác nhìn Khuê:
= Chi vậy?
Khuê vội nắm lấy bàn tay Hương,giơ lên cao:
= Kể từ giờ chị đừng hòng sẽ thoát bàn tay em,đi nào!!
Hương chỉ biết thở dài nghe theo lời của Khuê đi sang phòng thuốc lấy thuốc...
------ Quán hủ tiếu
Khuê cứ ngồi nhìn Hương đến nổi Hương thấy ngại đỏ cả mặt:
= Em đừng nhìn chị nữa được ko,chị ko quen ai nhìn chị khi chị ăn đâu!!
Khuê phùng má:
= Xoay thì xoay,làm như người ta muốn nhìn lắm vậy.
Khuê xoay mặt đi,cười tũm tĩm" đưa bàn tay chống cái càm lâu lâu liếc iu nhìn sang ai kia đang cắm cúi ăn tô hủ tiếu đặt biệt mà Khuê đã kêu.Hương vừa ăn xong thì Khuê xoay qua vừa lục thuốc trong túi xách ra nói:
= Cô ơi cho con ly trà đá nhé,rồi giờ uống thuốc này!!
Hương là người sợ uống thuốc nhất,cô thấy thuốc là sợ xanh mặt.Vì cô sợ đắng của những viên thuốc,làm cô muốn ói ngay.Khuê lấy thuốc để vào lòng bàn tay,rồi tay kia cầm chiếc ghế đi vòng qua ngồi cạnh Hương:
= Uống đi nào,hay em đúc cho uống nhé?
Hương nhăn mặt cầm từng viên thuốc trên lòng bàn tay Khuê,muốn nhợn kên nhợn xuống trong cổ họng cô.Khuê tinh mắt thấy được,cô vội nói nhỏ bên tai Hương:
= Chị sợ uống thuốc hã?
Hương vội giả lả nói:
= Bậy,làm làm gì có!!
Khuê nhìn cái mặt đáng yêu của Hương lúc này làm cô ko thể nhịn cười,cô nói lớn:
= Cô ơi cho con chén đường nha,và cái chén.
Hương ngơ ngác nhìn sang Khuê:
= Em tính làm gì?
Khuê đưa ngón tay lên môi cô:
= Xù,để em làm việc.
Rồi có đường rồi,để em làm pha chế thuốc cho chị uống nha.Sẽ ko còn đắng nữa,ngọt luôn.
Hương đã hiểu những gì Khuê đang làm,cô nhoẻng miệng cười nhìn từng hành động nhỏ của Khuê đang pha chế thuốc và đường cho ngọt để cô dễ uống.
Còn Tiếp...
Vân Anh

HK Vệ Sỹ Tôi Là Người Lạnh LùngWhere stories live. Discover now