PART 1

335 33 4
                                    


[PART1]

"Yoongi, anh làm gì thế?"

"Ngắm trăng."

JungKook ngẩn người, nhìn ánh sáng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt anh, dường như tất cả những gì xinh đẹp nhất, kì diệu nhất, tuyệt vời nhất đều được giành cho anh.

"Trăng đẹp anh nhỉ?"

"Ừ."

Đứng ngơ ngẩn một lúc, vẫn không thấy động tĩnh gì của người lớn hơn, cậu ngồi thụp xuống đối diện với anh, thấy anh lia mắt theo mình, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. "Yoongi, mình như ngày trước đi."

"......"

"Để em cõng anh về phòng nhé."

Yoongi giật mình, nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt trong veo lay động, hai tay nắm chặt vào xe, lắc đầu "Không cần đâu, anh tự về được."

"Yoongi à." – Jungkook nài nỉ, tay vội nhẹ gỡ hai tay của anh ra. Mặc kệ anh cứ chống đối không chịu nghe theo, Jungkook một mực vòng hai tay qua vai mình, chỉ đến khi anh giật mình nhận ra thì cũng là lúc bản thân đang ở trên lưng cậu rồi.

"Thả anh xuống." – Anh mím môi, tim không tự giác lại phản chủ.

JungKook đi từ từ, môi bất giác nhếch lên "Nói thả xuống mà sao ôm cổ em chặt thế." Nói xong lại không tự chủ được vui vẻ mà bật cười lớn hơn, Min Yoongi ơi là Min Yoongi, anh vẫn là người đáng yêu nhất trên đời này.

"Anh ...." - Yoongi xấu hổ, cúi mặt vào vai cậu, Jungkook từ bao giờ đã trưởng thành rồi.

.

.

.

JungKook chợt nhớ, có một lần cậu giận dỗi bố mẹ đã bỏ nhà đi, chỉ có một mình Yoongi tìm ra cậu. Anh ấy đã bảo, "Em đi đâu anh cũng đều tìm được hết." Cậu luôn luôn tin vào câu thần chú đó, vậy nên mỗi lần rơi vào bế tắc, cũng chỉ mong nhìn thấy anh đầu tiên.

Jungkook nhớ, có một lần cậu bị mẹ đánh đòn vì không chịu tuân theo phép tắc với anh, anh vội vàng chạy vào ôm lấy cậu, "Không sao đâu, anh đây rồi." từ nãy đến giờ cậu vẫn không khóc, nhưng không hiểu sao khi nghe những lời này của anh, cậu lại khóc, nước mắt không hiểu sao cứ rơi ra không ngừng, để anh lẫn mẹ cậu đều luống cuống tay chân.

Jungkook nhớ, năm hai trung học, cậu thầm thương cô bé lớp bên cạnh, lấy mọi can đảm ra để tỏ tình, nào ngờ bị từ chối, cô bé đó thầm mến anh, cậu giận lây sang anh hết năm ngày trời.

JungKook nhớ, anh rất thích bóng rổ.

Jungkook nhớ, anh rất thích piano.

Jungkook nhớ, anh rất thích đồ ngọt.

Jungkook nhớ, anh rất thích được ngủ.

Jungkook nhớ, anh rất muốn được đặt chân đến Italia.

                                                                                                                           Anh ơi, JungKook nhớ hết mà.

[ONESHOT] PRISONER [KOOKGA/K]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ