"ĐI HẾT....... ĐI HẾT ĐI."
"JungKook ..." – Âm thanh nức nở của người phụ nữ trung niên đập vào màng nhĩ của Jungkook càng thêm đau đớn. – "Con ơi..."
"AAAAAAAAAAAA."
Cậu ôm lấy đầu la lớn, cậu không tin, không muốn tin, tại sao tất cả mọi chuyện đều đổ dồn lên người cậu. Giá như, giá như cậu không lao ra ... Jungkook bừng tỉnh, tay vô thức tự tát vào mặt mình "Khốn kiếp, Jeon Jungkook, mày đúng là tồi tệ, đó đâu phải là lỗi của anh ấy."
"Jung .... Jungkook."
"Anh ơi ...." – Jungkook đưa tay lên, với tới nơi phát ra tiếng nói của anh. Không hiểu sao khi nghe tiếng Jungkook gọi mình, nước mắt anh không ngừng chảy, tiếng "Anh ơi" như dội lại trong tiềm thức những ngày thơ khi Jungkook làm sai và bị phạt. – "Anh ơi..."
"Anh đây." – Yoongi đáp, tránh qua một bên nhường đường cho gia đình cậu ra khỏi phòng, ba cậu gật nhẹ đầu với anh, anh tới gần hơn, tay nắm lấy tay đang chơi vơi của cậu "Anh đây.." anh lặp lại.
"Em .... Em sẽ không sao, đúng không?" – Cậu thốt lên, những sợ hãi tích tụ từ lúc tỉnh dậy dường như chỉ chực chờ một câu nói của người đối diện – " Yoongi....."
"Ừ, sẽ không sao." – Anh gật đầu, rồi như chợt nhớ ra, miệng nói lớn lên suy nghĩ của mình.
Jungkook ngồi đó, nhìn cậu như hòa nhập với ánh nắng bên ngoài, anh luôn luôn tự hỏi bản thân rằng cậu có phải là thiên thần mà ông trời ban xuống cho nhân thế mà chỉ vì anh ích kỉ giữ cậu mãi bên mình nên lần này ông trời đang trừng phạt anh.
"Em .... Sẽ nhìn thấy lại được chứ."
Em sẽ nhìn thấy anh chứ
Em muốn nhìn thấy anh lần nữa
Cậu đã không thể thốt lên câu nói này khi nói chuyện với anh, dù tiềm thức cậu cứ lặp đi lặp lại mặc cho bản thân có chối bỏ. Jungkook khựng người, câu nói ẩn ý của người ấy cứ không ngừng xuất hiện trong tiềm thức "Em có chắc em thương chị không, Jungkook?"
Có chắc không?
Jungkook ngơ người.
Người mà em luôn muốn ở trong tầm mắt em là ai?
Người mà em muốn dựa dẫm là ai?
Người mà em muốn che chở, muốn bảo vệ là ai?
Người mà dù trong lúc vô thức em cũng gọi tên là ai?
Jungkook, người đó có phải chị không?
Có phải không?
Tới bây giờ, Jungkook vẫn không hiểu tại sao lúc đó lại im lặng, ngày đó trước đám cưới cậu đã lấy hết can đảm đi tỏ tình, đáp lại cậu là nụ cười dịu nhẹ và những câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản kia. Ngay khoảnh khắc cậu muốn gật đầu, thì nụ cười xinh đẹp như nắng mai của anh xuất hiện trước mắt. Cậu khựng người, ngơ ngẩn nhìn trân trối vào khuôn mặt xinh đẹp tạo ra từ một khuôn của nhà Min.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] PRISONER [KOOKGA/K]
Fiction généraleAuthor: Lam ~ Pairing: KookGa Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu ai trong số họ. Và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận. Rating: K Category: General. Note : - Fic này là dành tặng Liz Liz xinh đệp của Lam, vì Liz Liz đã lôi Lam khỏi sự lười, dù sự lư...