Jungkook sẽ không phàn nàn, và tỉ như cậu có phàn nàn thì cũng chẳng có điều gì thay đổi. Jung Hoseok là một kẻ bướng bỉnh, hành động tùy hứng và thích làm gì thì làm. Đương nhiên việc này cũng không có gì đáng quan ngại, nhưng mấy thứ sở thích của anh ấy luôn kì quặc, giống như việc anh ấy đang loay hoay trong bếp, với mớ nguyên liệu lẫn lộn trên bàn, cặm cụi xay món sinh tố mà anh ấy gọi là 'hương-vị-của-Kookie'.
Jungkook gần như có thể vui đến phát khóc, bởi vì Hoseok bảo rằng anh ấy luôn nghĩ đến cậu khi làm nó, nhưng khi thứ chất lỏng kì cục ấy chui vào cổ họng và chạy tọt xuống dạ dày cậu, nó khiến cậu bối rối. "Anh, em không nghĩ vị nó ổn đâu"
"Là vị của cưng đấy Kookie!" Hoseok nói trong khi nhét củ cà rốt vào máy xay. "Đầy đủ vitamin cho một đứa nhóc cần lớn như cưng"
"Anh cho cả giấm vào nữa hả Hoseok?" Jungkook khoáy khoáy mấy vụn bánh quy nổi lềnh bềnh trong thứ chất lỏng sền sệt màu hồng đào, chăm chú nhìn chuỗi động tác thuần phục đến đáng ngạc nhiên của người anh lớn.
"Jin-hyung bảo là giấm sẽ giúp cho xương dẻo dai" Hoseok tiếp tục cho một miếng dưa hấu vào máy xay.
"Anh ấy sẽ giết anh khi biết có người đụng vào mấy chai giấm cao cấp của ảnh, Hoseok!" Jungkook quay sang anh mình cảnh báo.
"Đừng có lo, anh chỉ dùng có tí xíu!"
"Anh thậm chí còn bỏ cả bột ớt vào?" Jungkook đưa mắt nhìn anh mình dò xét.
"Người ta nói ớt sẽ làm tăng vị giác và giúp ngon miệng hơn" Hoseok vui vẻ trả lời trong khi bỏ thêm vài thứ vào máy xay và hoàn tất bằng một ly 'hương-vị-của-Kookie' khác trên tay.
Điều này khiến Jungkook lo lắng, dạ dày Hoseok rõ ràng là không đủ khỏe mạnh cho những món tả bí lù như thế này."Em không nghĩ anh nên uống nó đâu"
Nhưng Hoseok chỉ xoa đầu đứa em út, sau đó uống lấy một ngụm lớn "Không có sao đâu Kookie, nó tốt cho cả hai chúng ta!"
"Và vị của nó cũng đâu có tệ như em nói" Hoseok tiếp tục uống một ngụm khác trong khi gật gù tán thưởng. "Giống hệt như vị của em!"
"Như thế nào?" Jungkook xoay xoay ly nước trong tay, cậu rõ ràng đã nếm thử và thứ chất lỏng này chắc chắn có vị kì cục hết sức, một sự pha trộn lẫn lộn giữa chocolate, giấm, bột ớt và hàng tá loại rau củ chôm chỉa từ tủ lạnh của Jin-hyung. Jungkook có cảm tưởng Hoseok chỉ thuận tay cho mấy thứ anh ấy thích vào cùng một chỗ. Dù rằng anh ấy đã bỏ cả buổi sáng vào thứ này, nhưng Jungkook chưa bao giờ mong hương vị mình trong lòng Hoseok méo mó như món sinh tố đang cầm trên tay.
"Rất đặc biệt, ban đầu có thể hơi khó để cảm nhận"
Hoseok chậm rãi trả lời, anh đưa tay múc mấy vụn bánh quy đưa vào miệng, thích thú nhai trong khi tiếp tục nói.
"Nhưng càng uống em sẽ càng thấy nó thu hút, theo một cách riêng"
"..."
"Quan trọng là trong đây toàn những thứ anh thích"
"..."
"Và màu sắc của nó cũng dễ thương nữa"
"..."
"Giống hệt em"
...........................................................
.......................................
...................
Nhưng đó là chuyện của ba tiếng trước, trước khi cả hai uống sạch ly 'hương-vị-của-Kookie' của mình, Hoseok trong sự vui vẻ, và Jungkook trong sự hài lòng.
Còn bây giờ, nhà sáng chế ra món sinh tố đầy đủ vitamin-theo đúng nghĩa đen đang cuộn vòng trong mớ chăn lùng bùng, ôm bụng rên hừ hừ trong khi cụp tai nghe mấy lời càu nhàu của cậu em nhỏ hơn.
"Em đã nói anh không nên uống nó" Jungkook lo lắng nhìn Hoseok, tay nhẹ vuốt mấy giọt mồ hôi chảy dọc xuống gương mặt nhăn nhó của anh mình.
"Nhưng em cũng uống mà đâu có sao" Hoseok dẩu môi rầu rầu.
"Đừng có so sánh với mấy đứa ăn tạp như em!"
"Nhưng mấy lần trước anh cũng uống mà đâu có sao!" Hoseok tiếp tục rầu rĩ, anh khẽ nhíu mày vì cơn đau cuộn lên bất chợt trong dạ dày, sau đó ngước ánh mắt đáng thương nhìn lên Jungkook.
"Mấy lần trước? Em đã dặn anh đừng có tuỳ tiện phát minh ra đống thức uống kì cục nữa, đặc biệt là khi không có em ở bên"
"Và, nói thật với em..." Jungkook đưa tay chạm vào cằm người nằm trên giường, khẽ nâng để mặt anh lớn đối diện với mình.
"Tháng này anh chưa đi chích ngừa (*), phải không?"
Hoseok giật bắn mình vì câu hỏi của Jungkook, anh lấm lét nhìn sắc mặt cậu em đang đanh lại, trong khi loay hoay thoát khỏi bàn tay người bên cạnh và giấu mình từ từ vào lớp chăn mềm.
"Tại Yoongi-hyung bận quá..." Hoseok nhỏ giọng trả lời, anh rúc rúc đầu chỉ chừa hai con mắt vô tội nhìn lên đứa em út, và nó hiển nhiên hoàn toàn thành công trong việc khiến Jungkook mềm lòng vì sự đáng yêu của anh mình.
"Anh có thể đi với em mà" Jungkook ngồi xuống bên cạnh Hoseok, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của người lớn tuổi về trật tự.
"Nhưng mà nó đau lắm, Kookie" Hoseok nhỏ giọng thều thào.
"Nhưng nó tốt cho cái dạ dày yếu ớt của anh" Jungkook nằm xuống ôm lấy người đang cuộn tròn, xúc cảm mềm mại làm người nhỏ tuổi hài lòng. Cậu luồn tay vào chăn nhẹ xoa bụng cho Hoseok, trong khi người anh lớn ngày càng rúc sâu vào lồng ngực cậu, nhỏ giọng năn nỉ. "Đừng có méc với Yoongi-hyung nha, Kookie"
"Em sẽ không..."
"...nhưng mai anh phải đi chích ngừa với em!" Jungkook búng búng vào cái trán bướng bỉnh của người anh lớn, cậu đưa tay bóp lấy hai bên má không còn hồng hào của anh mình, sau đó tiếp tục nói. "Rồi em sẽ cho anh uống 'hương-vị-của-Kookie' tùy thích"
Hoseok rõ ràng bị lời nói của Jungkook dụ dỗ. Anh thật sự không thích chích ngừa chút nào, nhưng 'hương-vị-của-Kookie' lại như dòng mật len lỏi rót vào tai. Hoseok đưa đôi mắt long lanh nhìn lên Jungkook, trong khi cậu em chỉ phì cười vì sự ngây thơ đến đáng yêu của anh mình. Cậu ôm chặt người Hoseok vào lòng, sau đó tiếp tục thì thầm mấy lời du dương vào tai anh "Là 'hương-vị-của-Kookie', thật sự luôn"
(*) chả là ngày xưa Hoseok bị đau dạ dày nên tháng nào anh Yoongi cũng dẫn (hoặc lôi) cậu em đi chích ngừa (bởi vì ẻm có bao giờ tự nguyện đi).
.............