Chương 1

164 16 3
                                    

Truyện mình lấy bối cảnh ở tương lai nha. Nhưng tên hay tính cách mình sé gữi nguyên, Nhân vật chính của chúng ta là anh Sặc với chụy Đào nhá. thui hơm làm tốn thời gian của mấy bạn nữa vào chuyện nào

----------- Vào truyện -------------

Trong 1 ngôi biệt thự rộng lớn, nơi cửa sổ ngự trụ 1 thân hình cô đơn đến lạnh lẽo. Sakura tự hỏi lòng mình ' Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi em k đc nhìn thấy anh ' theo dòng suy nghĩ nước mắt cô tuôn rơi.

Mười lăm năm kể từ ngày hôm đó, phải chính ông ta đã đưa anh ra khỏi tầm mắt cô, chính ông đã cướp mất Sasuke của ngày trước - Fugaku Uchiha

======== Hồi tưởng của sakura======

Ngày đó, khi tôi còn bé chỉ vừa tròn 5 tuổi. Tôi đã phải tiếp nhận 1 sự việc quá sốc với bản thân nhỏ bé của mình. Tương lai của tôi, hạnh phúc của tôi đã được chính ông nội mình sắp đặt. Cô chỉ biết người sẽ làm chồng mình trong nay mai mang cái tên Uchiha Sasuke - con trai của 1 chủ tịch lớn .

Vì sống trong 1 gia đình có tiếng, nên tâm hồn tôi cũng đã lớn hơn cái tuổi của mình lâu rồi , cũng biết đc cái xã hội này nó đen tối nhường nào, cuộc hôn nhân này thực chất chỉ là cuộc hôn nhân trính trị. Nhưng tâm trí tôi lại khá non nớt chỉ nghĩ là 1 gia đình có tiếng như thế sẽ không chấp nhận việc có 1 đứa con dâu hư hỏng, ngu ngốc

Chỉ ngày mai nữa thôi thì tôi sẽ phải đối mặt với gia đình đó. Do bản tính tò mò, nên tôi đã trèo tường trốn nhà đến gia tộc Uchiha để xem người chồng "thân iu" mắt mũi như thế nào. Đến biệt thự Uchiha, tôi đã khá nhanh nhậy du trên cành cây và an tọa trong sân nhà. Nhưng trước mắt tôi là gì đây. K phải ba mẹ mẹ tôi nói đây là 1 gia đình hạnh phúc và gia giáo hay sao

Tôi có thể thấy đc 1 thân hình nhỏ nhắn đang bị người đàn ông đánh đập dã man cùng người phụ nữ son phấn lòe loẹt đang k ngưng miệng chửi bới . Nhưng theo tôi đc pit từ những tư liệu mình đã điều tra thì phu nhân gia tộc Uchiha đã mất từ lâu rồi, vậy thì người đàn bà đó là ai, nhưng tôi có thể chắc chắn bà ta chẳng tốt đẹp gì

Còn cậu con trai đó, khiến tôi ngạc nhiên cùng bất ngờ , nếu là tôi thì tôi đã phản phán nhưng k cậu k khóc cũng chẳng nháo , chẳng có ánh mắt hận thù, chỉ có sự hửng hờ vô cảm. Một cậu bé có thể có ánh nhìn bất cần đời như thế sao . Tại s cậu k đáp trả, tại sao lại phải cam chịu.

Mắt tôi nhìn cậu, một chút cũng k rời , cho đến khi cậu gục xuống. K hiểu sao trong tim tôi len loi 1 cảm giác đau thắt kì lạ. Tôi đợi, đợi đến khi ông ta cùng người phụ nữ đó bước đi. Tôi nhanh chóng tiến gần về phía cậu, đở lấy thân hình cậu. Bất ngờ cậu ôm chầm lấy tôi , miệng thì thầm

- Đừng bỏ con mẹ ơi, đừng bỏ em anh trai ơi. Đừng để con lại một mình

Chuyện gì vậy. Cậu còn 1 người anh sao

Bỗng hai tay cậu siết chặt người tôi, khều khào nói

- Ông, tên khốn trả anh và mẹ lại cho ta, ta thề, thề rằng chính đôi tay này sẽ kết liễu đời ông

Cậu muốn giết chết ai. Trả anh và mẹ, k phải như điều tra là do tai nạn sao. Rốt cuộc cậu đã trãi qua những gì. Bỗng tôi lại muốn ở bên cậu, lắc đầu, tôi dẹp ngay cái ý nghĩ điên rồ đó

Tôi đưa đôi tay nhỏ bé của mình áp lên bụng cậu. Có lẽ chẳng ai pit gia tộc Haruno có thể trị thương cho người khác. Đó là bí mật lớn và việc sử dụng nó là điêu tối kị phải có sự cho phép của cả gia tộc , nhưng k hiểu sao tôi lại phá lệ vì cậu

Khi mắt cậu vừa mở ra cũng chính là lúc tôi nhảy lên ngọn cây và biến mất

Còn cậu, khi mở mắt cậu đã thấy thoáng qua 1 cô gái tóc hồng phấn, xinh đẹp chẳng nhiễm chút bụi trần , cậu cứ ngỡ đó là 1 thiên sứ . 1 cô thiên sứ do mẹ và anh mình gửi đến đem lại ấm áp cho cậu, 1 cảm giác thân thuộc mà dễ chịu, thứ mà cậu luôn tìm kiếm

Nếu Em Quay Lưng  Thì Liệu Anh Có Níu Giữ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ