Chương 4

66 8 4
                                    

Tiếng trẻ con lanh lảnh trên tai nghe thật ấm áp nhưng lại khiến cho 1 số người không rét mà run vang lên, đánh thẳng vào tâm từng người.

- Xưa kia chỉ biết rằng trẻ con nói bậy. Nhưng thật không ngờ, một con người trưởng thành đáng tuổi làm "bà" người khác cũng có lúc nói chuyện không biết ngượng mồm như thế.

Lời cô vừa dứt, mặt bà ta đã trở nên trắng xanh, trong lòng nghiến răng nói " tôi dù gì cũng mới có 31, nhưng lại nói tôi là bà già. Hảo, tốt nhất đừng để tôi nắm được nhược điểm gia đình cô, nếu không...". Chỉ là không để Ishi- phu nhân Uchiha- hồi tưởng quá lâu, Sakura lại lên tiếng:

- Yo, không cần tính kế hại người như thế? Đừng tưởng tôi không biết gì, nó hiện rõ trên mặt bà rồi kìa. Gia chủ Uchiha, tôi thật sự không ngờ nhà ông nghèo nàn đến nỗi không có chút tiền lo cho con ruột của mình cơ đấy. Hơn nữa còn thẳng tay cho người ngoài đánh con mình. Bây giờ tôi mới biết được cái gọi là hạnh phúc trong gia đình của ông.

Nở nụ cười mỉa mai, theo từng lời nói cử chỉ, cô tiến lại gần, từng bước ép ông ta lùi về sau. Cảnh tượng này kể ra cũng thật quái dị, một cô bé nhỏ xíu lại có thể bức một người đàn ông trung niên lùi lại mà không dám nói gì. Ba mẹ Sakura bấy giờ mới hồi thần, như hiểu ý con gái, Kizashi mở miệng, âm thanh trầm giọng nói:

- Là đối tác lâu năm, tôi muốn ông cho phép để thằng bé ở lại nơi này với chúng tôi

Khi nghe rõ từ " đối tác lâu năm", Fugaku đã biết rõ, gia đình cô là đang uy hiếp người, nhưng ông ta cũng tỏ vẻ bình tĩnh vờ khó xử nói:

- Chuyện này,.....phải do Sasuke quyết định, tôi không thể ép nó, Với lại....

- Tôi đồng ý ở lại

Chưa để ông ta bịa chuyện nói hết, Sasuke đã trả lời. Đối với anh, chỉ cần thoát khỏi cái nhà đó thì nơi đâu cũng được. Fugaku nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, gằn giọng nói, như thể chỉ cần Sasuke chấp nhận ông sẽ không cần thiết đây là ở đâu mà trực tiếp giết chết thằng con trai ngỗ nghịch này.

- Con... chắc chắn muốn... ở lại

Sasuke chưa kịp trả lời thì Sakura đã cầm tay anh dẫn đi. Còn Ishi, bà ta níu tay ông ta mếu máo, vẻ mặt không phục cùng không cam lòng. Con của bà đang nằm lăn lóc ở kia, mà nó giờ đây lại có cuộc sống sung sướng.

Nhưng biết làm sao? Người đã được dẫn đi, sự việc cũng đã thống nhất. Thu hồi vẻ mặt, ông khéo léo xin phép ra về với Kizashi và Mebuki. Ba mẹ cô cũng không mấy làm khó, để gia đình họ quay về. Cũng từ đó, chuỗi ngày tưởng như hạnh phúc lại đau khổ diễn ra trong cuộc đời bình lặng của Sakura.

============================

Hai người ở chung với nhau chung một gia đình. Trớ trêu thay, từ lần nói chuyện đó, anh cũng chưa bao giờ mở miệng với cô nữa. Suốt ngày trên mặt chỉ treo một nét lạnh lùng, xa lánh mọi người, xa lánh....cô.

Nhưng cô vẫn rất vô tư, hồn nhiên chỉ nghĩ rằng anh xa lạ nơi ở nên mới như thế. Đứng trước mặt anh, cô thoải mái lột đi cái bọc, áo giáp của mình, phơi bày tất cả tính cách của một đứa trẻ 5 tuổi đáng có. Cô ngây thơ không biết rằng, anh là đang bài xích, chán ghét tới tận cùng con người của cô.

Cô muốn anh có thể trở thành con người ấm áp, không bị thù hận che mắt, nhưng anh lại nghĩ cô là người cản đường. Cô quan tâm, chăm sóc anh, nhưng với anh nó là sự thương hại cùng giả tạo. Cô vờ bỏ bê anh, anh bị có biểu hiện vui mừng. Không biết từ khi nào, Sakura cô lại lùi về sau đứng nhìn bóng lưng đó, chỉ lặng lẽ âm thầm từ sau lo lắng, động viên giúp đỡ, bảo vệ anh

Đến năm Sasuke 13 tuổi, anh lại đề nghị với gia đình cô rằng anh muốn đi du học ở Anh. Chỉ cần họ chịu giúp anh, anh chắc chắn qua về trả ơn. Lúc đó dù muốn giữ anh, không muốn cho anh đi nhưng nghĩ xa cho tương lai anh nên Sakura không còn cách nào hơn chờ đợi anh quay về.

Ba mẹ cô vì cũng có việc bên Anh quốc nên hôm đó cùng anh đi trên một chuyến bay. Không hiểu sao lúc đó cô lại cảm thấy bất an, gạt bỏ điều đó, cố tỏ vẻ mặt thật tươi đưa họ lên chuyến bay. Cũng chính lần này, đây lại là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy họ tươi cười đáp lại cô, cũng chính lần này, cô nhìn thấy họ, cùng họ mặt đối mặt nhìn nhau

Cũng chính lần này, nó đã đưa đẩy cô trở thành con người không ai có thể ngờ đến - máu lạnh, tàn nhẫn, độc ác.

=======================

Mai tui thi môn tin nè hihihi

Chúc các độc giả của tui thi tốt nhoa. Lấy nhiều điểm mười và đạp bay điếm kém

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho câu chuyện của mình



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nếu Em Quay Lưng  Thì Liệu Anh Có Níu Giữ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ