Chương 3: Không cần báo đáp, cô chờ chết đi!

37 3 0
                                    

Đã muộn, tôi quay về kí túc xá, các bạn cùng phòng cũng về hết rồi, bác bảo vệ có cho tôi vào không? Trong đầu tôi hiện lên nhiều câu hỏi nhưng không có đáp án.
Uống nhiều như vậy sao tôi vẫn không thể quên hết mọi thứ đi? Tửu lượng tôi tốt đến thế à?

- Nè cô em đi đâu mà khuya vậy? Tiếng một gã đàn ông vang lên.

- Tránh ra! Tôi nói.

Hắn ta không tránh mà cứ lởn vởn trước mặt tôi.

- Tránh ra cho tôi đi, không tôi hét lên thì đừng có trách.

- Hét đi, em cứ hét thoải mái đi hahaha.

Lúc này tôi cảm thấy mình như rơi vào tuyệt vọng, chẳng trách sao tôi lại không chịu học võ chứ. Tôi cố đẩy người hắn ra xa rồi chạy nhưng lại bị một bàn tay kéo lại, tôi cố hét lên: "Cứu với!" nhưng mọi thứ dường như chìm nghỉm với màn đêm.
Chợt có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi. Tôi biết là hắn ta nên đã cắn cho hắn một phát thật đau rồi đạp vào "chỗ ấy" của hắn.

- Nè, lần sau đừng có dở trò đê tiện. Chết lúc nào không hay đâu! Tôi quay lại nói rồi đấm vào mặt hắn mấy phát.

Nhưng...tôi có thể nhìn thấy gã đê tiện đang chạy thục mạng kia...

- Nè cô kia, cô không có mắt à? đó là giọng của một thanh niên điển trai, nhưng có khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, bộ đồ anh ta mặc toát lên khí chất của con nhà giàu cùng 1 ánh mắt vô cùng kiêu ngạo. tôi không những không bực vội vì lời nói đó mà còn cứng họng...vì anh ta là người cứu tôi mà tôi còn đánh anh ta nữa.

- Ây da, tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều...Anh có sao không? Để tôi đưa anh đến bệnh viện nhé.

- Cô bị tâm thần phân liệt à? Bệnh viện bây giờ người ta mở cửa? Đúng là làm ơn mắc oán mà, tại sao tôi lại gặp thể loại này chứ? Anh ta vừa nói vừa phủi tay.

- Nè anh, anh giúp tôi tôi thực lòng cám ơn anh rất nhiều, mong được báo đáp. Nhưng anh đâu cần mắng mỏ tôi như thế? Tôi nói với giọng ôn nhu.

- Không cần báo đáp, cô chờ chết đi! Anh ta trừng mắt nhìn tôi với âm thanh lạnh lùng mang đầy sát khí.

" Chung thiếu gia, cậu có sao không ạ?" Một người đàn ông trung niên tầm 50 chạy hùng hục đến chỗ anh ta phủi phủi. Gì cơ? "Chung thiếu gia.."? Chung gia? Con trai cấp trên của bố tôi đây mà..

Người tôi bắt đầu run lên, sợ hãi với đầy ý nghĩ trong đầu, oài, chỉ mong không gặp lại anh ta nữa..Nếu không thì tôi chết chắc.

Chuyện xảy ra đã làm tôi tỉnh rượu, chuyện cũ lại ùa về, giọt nước mắt của tôi vô thức mà tuôn trào.













Thanh Xuân Là Thế!Where stories live. Discover now