Đây là năm thứ 3 tôi với nó ngồi cách nhau một dãy đi. Chả hiểu cô chủ nhiệm xếp chỗ ra sao mà tôi với nó cứ phải ngồi "cạnh nhau" suốt.
Nó là một đứa thuộc dạng nghịch nên khổ nỗi, cô giáo nói gì nó có nghe bao giờ đâu, đã thế, nó còn là một trong những gương mặt điển trai của lớp nên đầy gái bênh.
Tôi lại là lớp phó kỷ luật nên suốt ngày phải kèm cặp mấy đứa như nó. Tôi không đẹp, nhưng có khuôn mặt giống một đứa trẻ với đôi mắt tròn vo, viền ngoài là hai "hàng rào" cong vút, đôi má hồng phúng phính và cái miệng được mệnh danh là duyên nhất Hà Nội.
À quên, tôi xin giới thiệu: tôi là Quỳnh Anh- học lớp A trường ADFC. Còn nó là Mạnh Cường, học cùng lớp tôi.- Quỳnh Anh, mày đi đâu đấy, cho tao đi với!! - nó gọi
- Mày có bị ngu không, tao đi vệ sinh mà cũng đòi đi theo, đấy, thích thì mày đi đi!
- A, tao nhầm, xì, tưởng mày định đi ăn
Tôi với nó lúc nào cũng cãi nhau như chó với mèo. Cường là một trong những đứa tâm sự với tôi nhiều nhất (sau con bạn thân), có gì buồn, vui là tôi nói hết cho nó và ngược lại, nó cũng thế.
Lúc mới vào năm lớp 6, nó xin phép cô được ngồi cạnh tôi và cứ thế có một cái gì đó xảy ra giữa hai bọn tôi- một cái gì đó ấm áp lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thằng bàn bên...
Teen Fiction"Nếu tình yêu là một khát vọng, khi nào ta mới đạt được nó!? Nếu tôi nói yêu và thích là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau của cảm xúc, ai sẽ hiểu được...." Chỉ là một sự hứng thú viết ngẫu nhiên, đây là tác phẩm đầu tay, mong mọi người ủng hộ, tu...