Chap 5: Đồ Ngốc

1.2K 81 12
                                    

Baekhyun đi phía sau ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn của Taeyeon, giày cao gót không làm khó cô khi bước đi rất nhanh lên những bậc cầu thang. Cô gái này toan làm gì đây? Dọc đường đi Baekhyun không hé nữa lời, chỉ thi thoảng môi lại nhếch lên thể như đang cười.

Muốn tìm một nơi yên tĩnh vắng người thì ở đây chỉ có một nơi là sân thượng. Taeyeon ngó nghiên xung quanh xác định không có người rồi mới tìm đứng một chổ sạch sẽ nhất xung quanh đám đồ đạc lộn xộn. Cô nhìn về Baekhyun, anh tự động bước đến hai tay chống lên lang can nhìn xuống phía dưới, từng dòng xe nối đuôi nhau người ngợm nhà cửa bổng thu bé lại như món đồ chơi trẻ con nhưng lại rất xô bồ náo nhiệt.

Mùa đông ở Seoul khí trời hơi lạnh, những cơn gió cứ dồn đập kéo đến thổi tung mái tóc của Taeyeon. Quần áo trên người cô không đủ dày để chóng chọi lại cái lạnh, cô che miệng hắt xì một tiếng.

- Lạnh à? - Baekhyun nói, mặt bổng đăm chiu nhìn Taeyeon.

- Không sao!

- Ở đây lạnh lắm chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi!

- Không được! Cứ giải quyết mọi chuyện ở đây đi!

Nhìn thái độ dứt khoát và kiên định của Taeyeon như vậy Baekhyun cũng không còn cách nào khác, anh biết rõ tính cách của cô khi đã đưa ra điều gì thì rất khó để làm cô lung lay. Nhìn mũi của Taeyeon bắt đầu đỏ lên Baekhyun đành cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cô.

- Tôi không cần! - Cô lùi lại một bước tránh né hành động của anh.

- Đừng có bướng mũi đỏ lên hết rồi kìa...!

Cô lùi một bước thì anh tiến một bước, nhất quyết khoác chiếc áo của mình lên vai cô cho được. Taeyeon bất lực không thèm chống trả, thú thật thì áo khoác của anh đã giúp cô bớt lạnh đi nhiều, còn có cả mùi hương của anh. Một mùi hướng dịu nhẹ đã từng rất quen thuộc với cô.

Thấy Taeyeon đứng ngẩn người Baekhyun hắng giọng, cô hoàn hồn tỉnh lại sau cơn mê hoặc của hương thơm kia. Cảm thấy khoảng cách của cả hai hiện tại quá gần Taeyeon liền lùi lại thêm vài bước, cô vuốt lại lọn tóc bị gió thổi vướng vào mặt thì mới cảm nhận được hoá ra mặt cô đã nóng đến thế này rồi. Không chỉ có gương mặt đang thể hiện sự xấu hổ mà đến trái tim cô cũng đang đập thình thịch biểu tình, thật là không hiểu tại sao cô lại không làm chủ được cơ thể nữa.

- Giờ thì nói được chưa? - Baekhyun lên tiếng, 2 tay đút vào túi quần dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với gương mặt đang nghiêm túc hoá của Taeyeon.

- Được,... À mà khoan đã sao cậu lại ăn nói cộc lốc thế? Dù sao tôi cũng là tiền bối đấy!

- Thì ra là quan hệ này...

Baekhyun thở dài, âm điệu khi phát ra câu nói ấy có gì đó rất thâm sâu và man mác buồn chỉ mình anh mới hiểu thấu.

- Là sao? Có ý gì chứ? - Taeyeon tò mò hỏi.

- Không có gì, chị muốn nói gì cứ nói đi tôi sắp phải luyện tập rồi!

- Thôi được rồi tôi sẽ vào thẳng vấn đề vậy...

All With You | BAEKYEON (longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ