Sinh ra

3 0 0
                                    

10 đêm, Thường Mạnh An cuối cùng cũng xong công việc hôm nay. Bình thường vào lúc này, anh vẫn ngồi nhà vuốt ve cái bụng bầu của vợ mình mà thủ thỉ những chuyện trên trời dưới đất một cách cực kì vui vẻ. Năm 5 tuổi, cái tuổi vẫn chưa biết đến đau khổ  của sinh ly tử biệt thì tai hoạ ập đến. Xưởng sản xuất tân dược nhà anh bị hoả hoạn, cha mẹ anh cùng công nhân nhà máy ra đi mãi.
Sau đó anh sống cùng ông nội mình, Thường Khiêm. Đến năm anh 30 tuổi, ông nội cũng ra đi, bỏ lại anh một mình trong căn nhà rộng lớn. Cuộc sống của anh đơn giản  cự kỳ, ban ngày đi làm ở công ty tân dược Thường Thị, ban đêm những cuộc xã giao trà đạo, thú vui duy nhất của anh là trà đạo. Thư ký của anh Lạc Huy, theo anh hơn chục năm, kiêm luôn bạn trà thân thiết của anh. Bởi vậy đến năm 42 tuổi anh mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Thảo Lan, cô nhân viên kế toán bình thường trong công ty, nhưng có thể khiến giám đốc lạnh lùng như anh rước về làm Thường phu nhân, đó là một trong những giai thoại trong công ty hồi bấy giờ.
Xong việc Mạnh An ra về, phát hiện Lạc Huy vẫn chưa ra về bèn gọi
- Ồ Lạc Lạc vẫn chưa hồi cung à, không sợ hoàng hậu ở nhà sao.
Lạc Huy ghét nhất là ai gọi mình là Lạc Lạc, bởi vì nghe như tên con gái, bình thường chả ai dám gọi, nhìn thấy thư ký giám đốc Lạc Huy là cúi đầu kinh cẩn rồi. Duy chỉ có mỗi giám đốc Thường, lúc nào muốn trêu anh là lại gọi như vậy.
- Có việc muốn nói với cậu mà thấy cậu bận nên ngồi đây chờ luôn.
- Có việc gì mà vội thế , hay là mai đi, tiểu Lan mang bầu tháng cuối. Ở nhà mình không yên tâm.
- Nếu không nói hôm nay chắc không kịp nữa rồi, ba mẹ mình bên mỹ một mình không ai chăm sóc, vợ mình muốn sang đó định cư, cậu cũng biết họ có duy nhất một cô con gái, sáng nay ổng lại bị đột quỵ , may mà có hàng xóm phát hiện, vợ mình bay sang từ chiều rồi. Sáng mai mình với con gái cũng bay luôn.
Không khí trong phòng như đọng lại sau câu nói cuối cùng của thư ký Lạc.
- Cậu cũng biết mình bây giờ cần cậu hơn bao giờ hết đúng ko. Dự án RBB đang trong quá trình thực nghiệp trên người thật, còn dự án thu mua công ty bất động sản Hoàng Nam do cậu phụ trách. Những dự án đó mình không tin tưởng người ngoài.
Mạnh An uống một cốc cafe đắng ngắt, giống tâm trạng của anh, anh có tham vọng nhưng bạn bè tin tưởng quá ít.
- Mình xin lỗi. Nhưng bố vợ mình chắc không qua khỏi đợt này, tiểu Hoa cần mình.
- Vậy cậu có định bao lâu thì quay về.
Lạc Huy để lại đơn thôi việc, không trả lời câu hỏi cuối cùng của người bạn thân.
Mạnh An ngồi uống rượu một lúc thì nhớ ra vợ mình còn đang một mình ở nhà. Vội đứng lên ra về.
Màn đêm cuối đông, tuyết bắt đầu rơi khiến cho dòng người thưa thớt trên đường như vội vã thêm.
Mạnh An vội vã mở cửa. Gọi vợ mình mãi không thấy, phòng khách, phòng ngủ đều không thấy đâu. Cả cô giúp việc cũng không thấy đâu. Anh vội rút điện thoại ra gọi thì mới phát hiện điện thoại mình hết pin từ lúc nào rồi. Vơ vội cái điện thoại bàn bên cạnh, gọi vào số vợ mình, bắt máy lại là một giọng nói nữ, nhưng già dặn hơn nhiều giọng của vợ anh, Thảo Lan.
- alo. Em đi đâu mà giờ này còn không về.
- giám đốc, phu nhân bị ngã, chảy rất nhiều máu.
Bà Tam, bà giúp việc của nhà họ Thường vừa nói vừa khóc lóc, chữ được chữ không. Mạnh An chỉ nghe chữ ngã, chảy nhiều máu là gần như chết lặng người. Vừa về nhưng bây giờ anh lại phải mê man chạy đến bênh viện lớn nhất thành phố. Có khả năng vợ anh sinh non.
Anh chạy đến nơi cũng là lúc chứng kiến vợ anh được kéo ra ngoài phòng mổ.  Mạnh An vội nhao lên.
- bác sĩ, vợ tôi sao rồi.
Ông bác sĩ chắc phẫu thuật mấy tiếng nên mệt mỏi kiệm lời.
- anh là chồng bệnh nhân mà bây giờ mới đến à. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
Mạnh An áy náy nhìn vợ mình nhợt nhạt. Mấy tiếng sau chắc do hết thuốc tê nên Thảo Lan khé rên lên vì đau. Mơ màng mở mắt ra bắt gặp đôi mắt thâm đen của Manh An. Theo bản năng vuốt ve bụng. Bỗng hoảng hốt kêu lên.
- mình con đâu rồi , đâu rồi.
Mạnh An  nắm tay vợ an ủi.
- em yên tâm, con khoẻ lắm, đang ở phòng sơ sinh. Em mới sinh xong đừng xúc động, ảnh hưởng cơ thể.
- em muốn con. Em muốn con cơ.
Thảo Lan bản lĩnh lớn nhất là làm nũng, cái tuyệt chiêu này dùng đi dùng lại nhưng chưa bao giờ khiến Mạnh An nói từ không. Anh đứng dậy gọi y tá mang con vào.
Nhìn cảnh cô cho con bú. Anh hạnh phúc lắm.
- mình cũng nên đặt tên con trai nhỉ anh.
- um,  cuộc đời này chúng ta mong con lớn lên lúc nào cũng khoẻ mạnh, bình an. Nên anh nghĩ đặt tên là Thường Bình An đi, em thấy thế nào?
Thảo Lan cúi người hôn lên đôi má còn đỏ hỏn của con.
- Bình An, vâng,  hi vọng cuộc đời con lúc nào cũng bình an.

Trước mặt và phía sauWhere stories live. Discover now