QuinKen 3

39 2 0
                                    


Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải Ni: Chương 32 - Yêu là...
"Hắn đang làm gì vậy?" Tôi chỉ vào Hầu Kình Vũ trong phòng học, thật sự ngạc nhiên đến ngây ngẩn cả người mà hỏi Thẩm Dục Luân
"Cách hắn xa một chút, đầu óc hắn có vấn đề đấy." Thẩm Dục Luân liếc nhìn hắn, lạnh lùng kéo tay tôi rời khỏi.
Tôi bị Thẩm Dục Luân kéo đi về hướng cổng trường, tiếng bóng rổ mỗi lúc một xa dần. Nghĩ đến loại người như Hầu Kình Vũ, hắn rất khác thường, bị bệnh không chịu uống thuốc, cự tuyệt mọi mối quan hệ bạn bè, cái tôi quá lớn, rất khác người lại hết sức cực đoan, giống như tôi vậy.
Ngồi trên taxi nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí mùa xuân tràn ngập khắp đường phố, các loại hoa cỏ không biết tên lan tràn ở mỗi một góc con đường, cái bóng nhàn nhạt của bóng cây rọi xuống nhựa đường sạch sẽ, gió mát thổi qua, sắc trời quang đãng, đúng là đã lâu chưa xanh như thế, cái kiểu xanh trong, huyền ảo hoa lệ, còn có màu trắng của những đám mây, màu trắng xám, màu sắc tình cảm chân thành của tôi.
Tôi mới phát hiện ra, không xong rồi, tôi đã không thể nào lành bệnh được nữa, vết thương bị xé rách quá nhiều lần, trưởng thành nặng nề đau đớn như thế tôi nên làm sao để chôn vùi nó đây?!
Thẩm Dục Luân hoàn toàn chẳng hề hay biết những gì tôi đang nghĩ, anh ấy chỉ vắt chân, một tay nắm lấy tay tôi còn tay kia nghịch điện thoại. Hoặc thật ra anh ấy biết rõ, bởi vì những hành động lạ thường vào ngày hôm qua của tôi trên sân thượng đã khiến anh ấy và Lý Hạo Nhiên nhận ra cái gì đó, không truy vấn tiếp chẳng qua là sợ, là quá hoảng loạn mà thôi. Chúng tôi tưởng rằng tách ra là cách tốt nhất, thế nhưng nhiều năm sau cũng không có cách nào chữa lành, lúc đó mới biết rằng, đã quá muộn rồi.
Bao năm qua đi, giờ tôi ngồi ở đây, máy tính trước mặt, bên cạnh là ly nước cùng với hồ sơ bệnh án về chứng trầm cảm đã mắc hơn 10 năm, giống như ngày hôm nay bạn ở đây thấy tất cả những điều trong blog của tôi, hiện tại mỗi lần viết lại quá khứ là một lần khắc sâu, cẩn thận sắp xếp chúng, cũng như bạn thấy đấy từ thời kỳ này chứng trầm cảm của tôi bắt đầu phát triển, cái cuộc sống nhìn như thể bình đạm không chút màu sắc kia, ấy thế mà lại tạo nên một thành tựu tinh tế, bởi vì sự cân bằng kì diệu, thay thế và giao tiếp.
Tôi đây phải nói với bạn rằng thật xin lỗi, nhật ký trưởng thành từ đây về sau sẽ bắt đầu khắc họa về tôi và căn bệnh trầm cảm cũng phát triển theo đó, rồi cuối cùng bạn cũng sẽ phát hiện ra rằng, tôi trở thành một người đáng ghét luôn tự mình mâu thuẫn, rối rắm, còn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, cuồng đa nghi, cố chấp không kiểm soát nổi bản thân, mỗi một nặng dần, mãi đến nhiều năm sau lúc tôi ở trong bệnh viện, nuốt nước mắt tuyệt vọng, gào thét chữa trị chứng bệnh trầm cảm. Cũng vì thế, người nhà tôi, bạn bè, bạn trai, mỗi người đều cảm thấy vô cùng hối hận và tuyệt vọng.
"Đến nơi rồi, bảo bối." Thẩm Dục Luân lười biếng xoay thắt lưng, quay đầu, ánh mắt ôn nhu.
Tôi vừa nhìn, đúng là công ty bách hóa "Chỗ này? Đến đây hả? Không phải về nhà sao?"
"Nói rồi, hôm nay đều nghe sắp xếp của anh mà, giờ đã là ngày thứ 5 trong 10 ngày rồi vì thế không nên hỏi mấy chuyện như vậy, được không?" Thẩm Dục Luân thần bí cười xấu xa.
Xuống xe, anh ấy dẫn tôi đến lầu 4 bán trang phục nam rồi nói: "Ăn mặc đẹp một chút, hôm nay chúng ta đến khách sạn."
"Được, đúng lúc em cũng tính mua quần áo." Đầu tiên là khu bán hàng đồ thể thao, Thẩm Dục Luân vẫn luôn rất hứng thú với nơi này, thấy tình cảm chân thành của anh ấy với Adidas, tôi len lén nhìn, anh ấy nhìn chằm chằm vào phía trong tủ kính, bộ dạng không yên tựa đứa trẻ nhìn chăm chú vào quầy kẹo nhiều màu sắc vậy. Anh ấy có chút đáng yêu, mà sự đáng yêu ấy không khiến người khác chán ghét.
"Vào xem một chút chứ?" Tôi hỏi anh ấy
"Không được, hôm nay chúng ta phải ăn mặc đứng đắn chút. Hắc hắc, phải làm cho kẻ khác vừa nhìn liền biết hai chúng ta là một đôi." Anh ấy gãi đầu, hớn hở cười.
Sau đó hai chúng tôi mỗi người chọn một bộ chính trang, chỉ thế mà tiêu tốn hết gần 2 giờ đồng hồ. Bởi vì lúc tôi mua quần tây không vừa người nên phải sửa một chút, cửa hàng nói sửa tầm 20 phút nhưng lại kéo dài thành 2 tiếng. Thẩm Dục Luân đắc ý nói anh ấy chính là thân hình người mẫu tiêu chuẩn, mỗi một món đồ mặc lên đều vô cùng vừa vặn, tôi mới phản bác lại anh ấy chính là dáng người phổ thông, quá phổ thông thế nên mấy món đồ ấy mới vừa vặn như vậy đó.
Lúc tính tiền, tôi chuẩn bị đưa thẻ thì Thẩm Dục Luân đi đến ngăn lại, sảng khoái nói: "Để anh."
"Để em, bộ quần áo này cũng chẳng bằng hai lọ nước hoa anh mua cho em, anh lại mua cho em một đống nước hoa như thế. " Tôi hiểu rõ, ở độ tuổi này của chúng tôi việc tiêu tiền này, chúng tôi ấy mà đều tính toán, Lý Hạo Nhiên gia cảnh tốt hơn, Thẩm Dục Luân bởi vì thân phận của ba anh ấy có chút đặc biệt vậy nên cũng cho anh ấy rất nhiều tiền, mà tôi, việc cà thẻ đã thấy nhiều rồi, mẹ của tôi cũng đã làm cho tôi vài tấm thẻ ngân hàng.
"Thôi đi, để anh." Thẩm Dục Luân đẩy tôi ra nói.
"Anh có biết hai bộ đồ này bao nhiêu tiền không, anh tiết kiệm một chút tiền để dùng đi." Tôi khăng khăng tính tiền, bên cạnh Thẩm Dục Luân đã không còn một người thân nào, số tiền này anh ấy tuyệt không thể động đến, vì mấy tháng trước từ lúc bà nội anh ấy mất, anh ấy sẽ phải học cách sống một mình, ví như việc quản lý tiền bạc.
Thẩm Dục Luân kéo tôi ra phía sau mình, tôi lảo đảo hai bước. Anh ấy rất dùng sức thế nên tôi cũng không kiên trì nữa. Mua xong, ở trong thang máy rốt cuộc anh ấy cũng mở miệng:
"Thẩm Khải Ni, em không phải vẫn luôn rất hiểu chuyện sao? Hôm nay xem là cái gì đây? Lễ nghi cơ bản cũng không biết?" Thẩm Dục Luân nghiêm túc hỏi
"Anh lại muốn nói cái gì?" Tôi xoay người cùng anh ấy bốn mắt nhìn nhau
"Tình huống vừa rồi ấy, em rõ ràng không nể mặt anh." Anh ấy bắt đầu có phần cố tình gây sự.
"Không phải mua cho anh bộ tây trang thôi sao, vậy thì thế nào? Sao hả?" Tôi ít khi cùng người khác tranh cãi trừ tên Thẩm Dục Luân trước mặt này.
"Bởi vì..." Thẩm Dục Luân vừa mở miệng thang máy liền dừng lại ở lầu ba, vài vị đại thẩm cười nói đi vào, đập vào mặt là mùi nước hoa gay mũi.
"Lễ nghi cơ bản thứ nhất, không được nói chuyện trong thang máy." Tôi lạnh lùng nói với Thẩm Dục Luân.
Sau đó tôi thấy một vị đại thẩm phía trước vừa định nói cái gì đó, có lẽ nghe thấy câu nói của tôi nên khép chặt miệng ngay lập tức, mấy vị đại thẩm khác mắt nhìn phía trước, quy củ đứng thẳng, chào cờ cũng không có nghiêm túc như vậy đâu.
Tôi cắn môi để ngăn tiếng cười không bật ra, Thẩm Dục Luân ở bên cạnh cúi đầu nghiêng mặt sang một bên, cả khuôn mặt nín cười đến nhăn nhúm.
Tôi đá một phát vào mắt cá chân bị thương của anh ấy, anh ấy mới ngừng cười.
Trong trận đấu này, cuối cùng Thẩm Dục Luân đã thắng bởi vì một giây trước lúc cửa thang máy mở ra anh ấy nói thêm: "Bởi vì hôm nay anh là chồng của em nên em phải nghe lời của anh hết." Lúc đó, tôi chỉ muốn trốn đi, hơn nữa trốn lên tận sao Hỏa luôn.
Mấy vị đại thẩm nghe câu ấy, tiếp tục thẳng lưng sau đó bắt đầu vội vàng tán loạn ra khỏi thang máy. Vì thế chuyện này đối với hai bên, cả tôi và Thẩm Dục Luân xem như hòa nhau, thiên phú khác thường.
Taxi dừng ở khách sạn, Thẩm Dục Luân mở cửa xe xoay người, khom lưng nhếch môi cười nói với tôi: "Mời!"
Tôi sững lại miệng cũng không nhịn được cong lên.
Tôi và anh ấy, tây trang cùng giày da đi đến cửa khách sạn, bảo vệ giúp chúng tôi kéo cửa ra, khách khí mỉm cười chúc chúng tôi buổi tối tốt lành.
Đi qua cửa kính, nhìn thấy toàn bộ đèn thủy tinh của phòng khách làm tôi nghĩ đến kỳ nghỉ cùng mẹ, đi đôi giày khiến chân đau đớn, cùng dùng bữa tối với khách hàng, cũng là khách sạn tương tự thế này có lẽ nhiều người hơn, nhưng tôi mang máng nhớ rằng, buổi tối đấy lúc chúng tôi dẫm lên thảm đi vào khách sạn, trừ người phục vụ với sân khấu phía trước ra chỉ có một vị quản lý đi về phía chúng tôi, khách khí hỏi chúng tôi: "Xin hỏi, có thể giúp gì cho hai vị?" Vị quản lý mỉm cười.
"Chúng tôi chỉ có hai người. Làm phiền dẫn chúng tôi đến nhà hàng, được không?" Thẩm Dục Luân ngay lập tức thẳng lưng, tôi ngược lại có chút không được tự nhiên.
"Được, tiên sinh, chúng tôi đang có tiệc đứng ở lầu cao nhất, chính là nhà hàng xoay, mời theo tôi đi bên này."
Đến nhà hàng, bốn phía đều là cửa sổ sát đất, bàn ăn hình tròn từng cái được đặt trước cửa sổ, ở giữa là hàng dài các món ăn, điểm tâm ngọt, món chính và thức uống. Giống như đồng thoại, trong thế giới thủy cung của Long Vương vậy, thật đẹp.
Thẩm Dục Luân đưa tôi đi chọn chỗ ngồi, anh ấy chợt đi ra phía sau tôi, nhẹ nhàng giúp tôi kéo ghế ra, nói: "Mời bà xã ngồi."
"Cám ơn, có chút đáng khen đó." Tôi cười nói với Thẩm Dục Luân.
"Xem ra chúng ta tới đúng lúc, rất ít người nha." Thẩm Dục Luân cũng ngồi xuống, nói với tôi.
"Bà xã à, hôm nay em thật là đẹp, anh thật hạnh phúc." Anh ấy lại nói, đặt tay lên tay tôi, tôi vừa định hất tay anh ấy ra bỗng nhiên thấy vết sẹo kia trên tay anh ấy, nó là vì tôi.
"Ừm, cám ơn." Tôi nhẹ nhàng lùi tay về, tôi lo cái không khí vi diệu này lại bị đảo loạn bèn lập tức nói thêm "Anh yêu, có thể giúp em lấy một phần soup không?"
"Được a! Bà xã đại nhân." Anh ấy ngay lập tức đi lấy cho tôi một chén súp Borsch*. (súp có thành phần chính là củ cải đỏ hoặc cà chua)
Sau đó, một người phục vụ đẩy xe thức ăn đến, bên trên là chai rượu ngon ướp lạnh.
"Anh gọi sao? Cái này không có trong buffet này mà?" Tôi hỏi Thẩm Dục Luân
"Ừ, là anh gọi đó, thích không?" Trong ánh mắt anh ấy chảy ra một dòng ôn nhu, một giây đó, chẳng ai quan tâm quá khứ chẳng ai nghĩ đến tương lai, tôi chỉ là bị một thứ không thể nói rõ, chính là sự rung động không rõ vây quanh, thế nhưng loại cảm giác này không khiến người khác ghét bỏ tí nào.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, đám mây hồng ở góc đường sáng lên, nhà hàng đang xoay tròn, trái tim của tôi cũng đang xoay tròn tựa như trên vòng xoay ngựa gỗ, bảy sắc cầu vồng, có mập mờ có rối rắm, chúng tôi nâng ly lên chuẩn bị chạm cốc.
"Cho?" Thẩm Dục Luân cười xấu xa, xảo quyệt hỏi.
"Cho tình bạn của chúng ta?" Không phải nghĩ một đường nói một nẻo đâu, tôi chỉ muốn anh ấy cứ thế ngây ngô bên tôi, đồng thời có thể bảo vệ được quan hệ bình thường giống như tình bạn.
Nghe tôi nói thế, Thẩm Dục Luân rụt tay về, sửa lại: "Cho tình yêu."
Tình yêu có rất nhiều loại, giữa chúng tôi cũng là một loại tình yêu, cho tình yêu vi diệu nhất, thích hợp nhất, thuần túy nhất, cũng chính là lời chúc đáng yêu nhất của một người.
Thời điểm ly chạm ly, có một thứ ảo giác, bởi vì tôi cư nhiên cảm thấy Thẩm Dục Luân thường ngày có chút bá đạo, có chút xung động, có chút trẻ con, nhưng hôm nay lại có thể ôn nhu, quan tâm, đáng yêu như thế, còn có một tí xíu hấp dẫn nữa (sexy).
Ăn tối xong, Thẩm Dục Luân dẫn tôi rời khỏi khách sạn. Ra khỏi đó, mọi người trên phố di chuyển như sóng triều, trời thanh gió mát, tôi đề nghị đi bộ về nhà.
Cuối xuân, khắp đường cây cỏ tươi tốt, đèn đường vàng mờ chiếu xuống, tôi muốn nói chút gì đó thế nhưng cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, hai người trong lúc đó bất chợt có chút xa lạ, tôi nhìn anh ấy, phát hiện ánh mắt anh ấy rõ ràng có tia né tránh. Hắc hắc, anh mà cũng có lúc biết xấu hổ sao? Chỉ là, cảm giác như vậy cũng không tồi, chúng tôi không nói gì chỉ là thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, thản nhiên cười, cho tới tận bây giờ tôi ở bên anh ấy đều không ngại ngùng gì cả, anh ấy tựa như biển sâu bao lấy toàn bộ góc nhọn của tôi, vẫn luôn là thế.
Trong buổi đêm dịu dàng, anh ấy vươn tay bỏ tay tôi vào túi áo, chúng tôi nhẹ nhàng bước đi, cúi đầu, tùy ý để thanh xuân trôi đi, nghi kỵ cùng bất an, không cần nói gì cả, tôi cũng biết, chúng tôi đã phạm phải tội nghiệt nặng nề rồi.
Tôi không sợ hãi, chỉ vì tin tưởng thời gian cùng quy luật biến đổi sẽ không xảy ra trên hai người chúng tôi.
Trở lại nhà Thẩm Dục Luân, anh ấy tắm trước, lúc tôi cầm áo ngủ lại tìm thấy một quyển sổ ở chỗ đó, lật một trang thì đó là một tấm ảnh khiến cho tôi hiếu kỳ, cậu bé chụp chung cùng Thẩm Dục Luân gương mặt đã bị cắt ra, trong hình nếp uốn loang lổ vết máu, lúc đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, mà nam sinh đeo hoa tai McQueen là ai?
"Được rồi, đến lượt em, từ từ tắm." Thẩm Dục Luân mặc bộ đồ ca rô, thần bí cười cười.
Đẩy cửa phòng vệ sinh ra đã ngửi thấy một mùi rất thơm, chính là hương hoa, không gay mũi chút nào, Hoàng Hoàng ngồi xổm phía dưới bệ rửa mặt. Kéo màn tắm ra, bồn tắm đã đổ đầy nước rồi, phía trên có một ít cánh hoa khô màu tím, là huân y thảo, tôi vừa quay đầu lại, Thẩm Dục Luân đã dựa nghiêng vào cửa nói: "Hắc hắc, bảo bối, tắm cho thơm a, huân y thảo chống trầm cảm đó, mặt khác đêm nay chúng ta thật tốt sâu sắc tìm hiểu nhau chút đi."
"Xem ra, hôm nay anh bỏ ra thật là nhiều tâm huyết a, Thẩm Dục Luân."
"Đó là đối với bà xã đại nhân mà, dĩ nhiên phải bỏ nhiều tâm huyết, hắc hắc. Này, bà xã đại nhân tắm đi chứ, tiểu nhân đem Hoàng Hoàng thả vào phòng vệ sinh lầu hai, sau đó lại thay đại nhân làm ấm giường." Thẩm Dục Luân nhón chân đi vào ôm lấy Hoàng Hoàng, đóng cửa lại, lúc đóng cửa vừa quay đầu lại cười quỷ dị nháy mắt với tôi mấy cái.
Nằm vào bồn tắm, dòng nước chậm rãi vỗ về mỗi một tấc da thịt, vô cùng mềm mại, tôi bắt đầu suy tính một chuyện, mấy năm nay, tôi một mực lãng tránh vấn đề này, tôi thật là loại người như vậy sao? Nếu không, cảm giác của tôi đối với Lý Hạo Nhiên sao lại kịch liệt đến thế, tối hôm qua hôn Lý Hạo nhiên, nó có ý nghĩa gì? Liên tiếp mấy ngày gần đây sao lại có những tình cảm không rõ đối với Thẩm Dục Luân?
Vẫn tự thấy bên trong bản thân là yếu tố tối thiểu, thế nhưng đoạn thời gian ấy tôi liên tục bất lực, tôi chậm rãi chìm xuống nước, nước bao trùm xương quai xanh, hầu kết, cằm, lông mi.
Chìm trong nước, mắt tôi vẫn mở to, nhìn thấy áo tắm như ánh mặt trời chói mắt, mặt nước trong veo dao động, mỗi một lần chìm xuống bồn tắm đều như thế, giống như mê cung, tôi cảm giác được mình chưa bao giờ có sự kiên định và ấm áp.
Tắm xong, ra khỏi phòng tắm, đèn đã tắt, trên bàn, đầu giường, giá sách, cả phòng đều thắp rất nhiều nến. Thẩm Dục Luân ngồi trên giường, tươi cười lộ ra hàm răng trắng noãn, cho dù ánh nến mờ mịt, tôi vẫn như mang máng thấy trong đêm cả căn phòng trùm một màu quýt.
Anh ấy xuống giường, ôm lấy tôi làm tôi không kịp lên tiếng. Đến trên giường, anh ấy hôn trán tôi, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Có thể cho anh hôn một lần được không? Anh.... "
"Đây cũng là một thứ nằm trong trò chơi 10 ngày sao? Nếu là vậy thì anh hôn đi." Tôi nói xong, anh ấy trừng mắt nhìn, khẽ thở dài sau đó quay đầu cười khổ.
"Là anh nói, hôm nay là ngày thứ năm trong mười ngày, những trò này không phải để muốn biết em có phải là đồng tính hay không sao?" Thật ra tôi không tức giận, kỳ thực lúc đó tôi rất muốn hôn, bởi vì tôi cũng muốn biết rốt cuộc mình có phải là đồng tính hay không, có động tâm với anh ấy hay không.
"Anh làm nhiều thứ như thế, em thật không hiểu?" Anh ấy thu hồi nụ cười, cau mày, ánh mắt lóe lên.
"Em hiểu rõ, cám ơn anh, thật ra em cũng cần hiểu một chuyện. Đêm nay em rất vui, anh biết không? Đã lâu rồi em chưa vui vẻ, đã lâu, lâu lắm rồi." Tôi thật sự mệt mỏi quá lâu rồi, lâu lắm rồi, nói chưa dứt lời liền nhắm mắt lại chậm rãi đến gần Thẩm Dục Luân, tôi chỉ là theo thói quen ôm anh ấy mà thôi, rồi dịu dàng hỏi: "Nếu như em đúng là như thế, có phải sau này sẽ xuống địa ngục không?"
"Bảo bối, cái này thật sự không phải là bệnh, nó rất bình thường, em phải chân chính đối mặt với bản thân thì em mới có thể gạt bỏ rào cản, em cũng biết rằng trên thế giới này có rất nhiều rất nhiều người cũng thích đồng tính mà. Thứ tình yêu này, còn có Thẩm Dục Luân anh, Thẩm Khải Ni em muốn xuống cái gọi là đại ngục gì đó, nếu phải xuống, anh xuống đó với em, không, anh sẽ xuống đó thay em, anh vẫn luôn ở bên em làm những chuyện điên khùng mà. Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã điên rồi, em hiểu chưa?"
Tôi nằm trên người anh ấy, nhìn ánh nến khắp phòng, rèm cửa sổ theo gió lay động, cơn gió nhẹ nhàng thỉnh thoảng thổi qua tôi và anh ấy, phảng phất bên tai.
"Đẹp quá." Tôi nhẹ nhàng nói.
"Thích thì sau này mỗi ngày đều làm cho em như thế nhé?" Anh ấy gãi đầu tôi nói
"Thẩm Dục Luân, có thể bên em lâu một chút không? 20 ngày? 3 tháng? 5 năm? Em không biết mình còn có thể chống đỡ đến khi nào, ha ha, em đau quá, ở cái thành phố này em thật đau khổ, giống như nỗi đau đeo đẳng em từ lúc còn bé vậy. Gặp phải Lý Hạo Nhiên rồi quen biết anh ta càng đau đớn hơn, có lẽ sẽ không còn nỗi đau nào lớn hơn đến với em nữa, đúng không?" Tôi nói năng lộn xộn, dùng chút khả năng nói cuối cùng, ít nhất lúc này vẫn còn có thể chống cự, mở miệng hỏi, tôi sợ sau này ngay cả nói tôi cũng không thể nói nữa, đó mới chính là phiền toái lớn.
"Ca sẽ không để cho em đau khổ thêm nữa, xin lỗi, bảo bối. Nhiều năm như vậy, bây giờ mới bắt đầu chăm sóc cho em." Thẩm Dục Luân vuốt nước vương trên mặt tôi, lại hôn lên trán tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nến đã tắt, Thẩm Dục Luân vẫn còn ngủ say, không có chút ý thức gì, tôi đạp anh ấy một phát "Đi mua đồ ăn sáng."
"Ừm? Hả?" Thẩm Dục Luân xoa mắt, ít nhất cũng 10 giây sau mới đáp lại.
Lúc vào lớp, đa số bạn học đã đến đủ, chỗ ngồi Hầu Kình Vũ vẫn trống. Bảo Ngọc tỷ cẩn thận đánh giá tôi, sau đó đi đến, thói quen nhiều chuyện, vẻ mặt gian xảo nhỏ giọng hỏi: "Không phải cuối cùng cậu lại chọn Hầu Kình Vũ đó chứ? Mình cảm thấy, rõ ràng là cậu thích hợp với Thẩm Dục Luân hơn."
"Nghĩ đi đâu vậy!" Tôi liếc mắt, đi qua cô ấy.
"Đừng xấu hổ mà, mình hiểu rõ cảm giác của cậu, cậu bây giờ được cả ba nam nhân theo đuổi, đúng không? Trước đây mình cũng được 9 người theo đuổi đó, cái loại cảm giác này đúng là không dễ chịu." Bảo Ngọc tỷ vừa xoa xoa nuốt ruồi đen ở cằm vừa giống như đang suy nghĩ gì đó.
Hôm nay tình trạng Lý Hạo Nhiên đã bình phục hẳn, vừa thấy tôi và Thẩm Dục Luân trên mặt treo lên nụ cười sáng chói, sự ấm áp này không phải của ánh mặt trời ban trưa mà như là sự ấm áp bất chợt đến sau cơn mưa, tươi đẹp, rực rỡ, không hề chói mắt chút nào, mây khói dày đặc, không giải thích được tình yêu vô định mơ hồ anh ta đối với tôi.
Buổi trưa, chúng tôi không trở về ký túc xá mà lên sân thượng của trường, chúng tôi ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn những đám mây lớn lơ lửng trôi qua bầu trời.
Lý Hạo Nhiên: "Mục tiêu tương lai là gì? Tôi muốn làm phi công, bay trên trời xanh mây trắng, mỗi ngày đều chìm đắm trong bầu trời đầy mây, luôn được bay lên tận trời cao, nhìn thấy mỗi một tia nắng mặt trời, cái cảm giác ấy nhất định là rất tuyệt. Hai người thì sao?"
Thẩm Dục Luân "Lý tưởng? Sau này tôi muốn mở một công ty làm ăn chân chính, kiếm tiền thì phải như vậy, cậu xem, giờ cha mẹ tôi mặc dù cách làm ăn không chính đáng nhưng vẫn kiếm được rất nhiều tiền đó sao? Mình kiếm tiền thật tốt mới có thể nuôi được bà xã của mình, thế nên lý tưởng của mình chính là chăm sóc tốt cho người mình yêu."
Thẩm Khải Ni "Lý tưởng của em ư? Em muốn có một...gia đình."
Buổi chiều trước khi vào học, chợt phát hiện đã bỏ quên từ điển ở ký túc xá, lần trước giáo viên tiếng anh đã cho tôi đứng nghe giảng rồi, lần này lại thế nữa có thể sẽ phải đứng trên ghế nghe giảng mất, thế nên tôi chạy về ký túc xá.
Mở cửa ra đã nghe thấy tiếng nước chảy rất lớn trong phòng vệ sinh.
"Cậu nhanh lên chút đi, Hoàng Bân, sắp đi học rồi còn tắm?" Bình thường tôi toàn ở bên ngoài nên tôi không nhớ rõ ai ở cùng trong ký túc, trừ Hoàng Bân ra chỉ còn Hầu Kình Vũ. Tôi mở cửa phòng vệ sinh ra, Hầu Kình Vũ ngồi dưới đất, dòng nước đánh vào người hắn, còn hắn ta lại thở hổn hển, nặng nề ho không ngừng, mắt hơi mở ra, lại hơi nghiêng mặt sang một bên, cuối cùng kích động nói với tôi: "Cút."
Phản ứng của hắn hệt như lần mua thuốc cho hắn vào mấy hôm trước, tôi đã đoán trước rồi.
Tôi khóa nước lại, mở tủ quần áo đem khăn lông ném cho hắn rồi nói "Lau đi."
"Không có tự ái à? Cậu cút đi!"
Hắn vẫn ngồi nguyên dưới đất, tôi biết hắn có bao nhiêu đau khổ, sự lạnh giá ấy dẫu cho có bao nhiêu ấm áp cũng không đủ, liên tục đau đớn ho đến ra máu, sau đó giống như bây giờ, thật đau đớn ngồi dưới sàn nhà lạnh băng. Lần ấy trong phòng tắm nhà tôi khi Lý Hạo Nhiên ở bên tôi, tôi và Hầu Kình Vũ của hiện tại không chút khác biệt.
"Có gan thì cậu đến giết tôi đi, Hầu Kình Vũ, chuyện của cậu với tôi còn chưa xong đâu, lúc này tôi không cho phép cậu có bất cứ bất trắc gì." Tôi cúi người, cấm lấy khăn giúp hắn lau tóc lau người.
"Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai ở trước mặt tôi tự hành hạ bản thân." Tôi nói thêm, dùng sức lau người hắn sau đó dìu hắn đến ghế ngồi.
"Đi bệnh viện đi. Tôi gọi xe cấp cứu giúp cậu." Tôi lấy điện thoại chuẩn bị gọi, tôi vẫn nghĩ rằng gặp phải tình huống quẫn bách như thế này tôi sẽ không thể xử lý tốt được, thế nhưng lần này lại làm cho tôi biết rằng, chỉ có đối với những người tôi yêu thương ví như ba mẹ tôi, Thẩm Dục Luân, Lý Hạo Nhiên thì tôi mới như thế.
"Không cần cậu lo, tôi không cần đi bệnh viện." Hắn đoạt lấy điện thoại của tôi, toàn thân vẫn phát run, môi tím bầm.
"Nghe lời đi Hầu Kình Vũ, tôi vẫn không thích cậu, rất ghét, phải nói là như thế, nhưng cậu bây giờ nhất định phải khỏi bệnh cho tôi. Cậu đã bệnh lâu thế rồi, cậu giờ chính là muốn giết bản thân mình đó, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Không phải cậu nói tôi giống cậu đều không có gia đình, đều là đứa trẻ không ai cần sao? Cậu xem cậu bây giờ đi, cậu ngay cả phế vật cũng không xứng."
"Đây là thuốc, một là cậu uống thuốc, hai là tôi sẽ gọi xe cấp cứu ngay bây giờ, chọn đi." Tôi lấy thuốc trên bàn đưa cho hắn.
Hắn cầm lấy thuốc, liếc nhìn tôi rồi nhếch khóe miệng, hắn hận tôi, tôi biết.
"Tôi sẽ dặn Hoàng Bân trông cậu uống thuốc, nếu cậu là đàn ông, thì bớt khiến người khác bận tâm chút đi, bộ dáng giả vờ lạnh lùng của cậu khiến người ta thấy buồn nôn. Lần trước ở trong lớp, cậu đem tôi phân tích rõ ràng như vậy, sở dĩ cậu hiểu tôi đến thế chính là vì cậu cũng sinh ra từ gia đình đơn thân, đúng không? Cho nên bây giờ, giống nhau thôi, so với bất kỳ ai tôi càng hiểu cậu có bao nhiêu thống khổ."
Hầu Kình Vũ cắn răng, tinh thần sa sút nhìn tôi, một giây kia, trong ánh mắt rời rạc của hắn tôi thấy được chính mình, bởi vì phản ứng của hắn và tôi vào ngày đó trong phòng học giống nhau như đúc, lần đó hắn cố gắng xé rách bộ mặt giả dối ngụy trang nhiều năm của tôi.
Buổi tối, tôi đã gọi điện cho Hoàng Bân, bảo cậu ấy nhắc nhở Hầu Kình Vũ uống thuốc, người tự luyến không thích trông thấy người khác tự luyến, người tự ti ghét nhìn thấy người khác tự ti, người thích tự hủy hoại bản thân chán ghét nhìn người khác tự hủy hoại chính bản thân họ. Cho nên việc tôi vô cùng ghét Hầu Kình Vũ không phải là vô duyên vô cớ.
Đến kỳ nghỉ mồng một tháng năm, theo kế hoạch Lý Hạo Nhiên đi du lịch Tây An cùng ba mẹ.
Thẩm Dục Luân thần bí nói đem tôi đi nhà dì, từ đầu tôi đã cố gắng từ chối bởi vì tôi nghĩ rằng tôi quả thực không có thói quen cùng người lạ ở chung, thế nhưng Thẩm Dục Luân nói dì hắn rất hiền lành, chỗ đó trên trời dễ gặp dưới đất khó tìm, tìm cũng tìm không ra chốn bồng lai tiên cảnh ấy, thế là tôi liền chậm chạp đồng ý.
Nhà của dì anh ấy quả thật trên trời dễ gặp dưới đất khó tìm, cơ mà không phải là phong cảnh, nơi đó là một trấn nhỏ vô cùng xa xôi, cho nên ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mồng một tháng năm, cả tôi và Thẩm Dục Luân, hai người lên taxi trằn trọc mong đến nơi, dọc đường tôi cảm thấy như đã đem những gì ăn được từ kiếp trước nôn ra hết thảy.
Tôi say xe cũng không phải nghiêm trọng đến thế, mỗi lần nôn xong tôi liền hung tợn mà nhìn chằm chằm Thẩm Dục Luân, anh ấy liền chầm chậm quay đầu nhìn ra cửa sổ, giả vờ như không thấy, sau này anh ấy nói với tôi, lúc đó trong con mắt của tôi chính là hai dấu tử.
Đến lúc hoàng hôn, trước khi tới nơi tôi lại nôn lần nữa, xe buýt cuối cùng cũng đến trạm rồi : "Cuối cùng cũng tới, anh cầm tất cả hành lý."
Tôi có chút tức giận nói với Thẩm Dục Luân, mặt khác, hiện tại tôi cũng không còn nhiều hơi sức để tôi lên án, oán hận .
Xuống xe, Thẩm Dục Luân thế mà lại nói với tôi: "Kiên trì vài giờ đường xe nữa, lần này không xóc nảy lắm đâu, dì anh lái xe đến đón chúng ta. Em ngoan nha, bảo bối. Hắc hắc."
Tôi thề là lúc đó tôi hiểu rõ là cần phải nuốt nước mắt vào trong: Thứ nhất, để giữ lại sức lực, không được khóc lớn, tôi không cảm nhận được có bất kỳ thứ gì như axit amin hay đường glucozo hoặc đại loại là chất gì đó đang chảy trong thân thể tôi, kiệt quệ rồi; Thứ hai, dạ dày của tôi trống rỗng, nước mắt chảy xuống bụng cũng được xem như một kiểu bổ sung năng lượng đi.
"Dì cả anh đến rồi." (Dì cả = kỳ kinh nguyệt)
Thẩm Dục Luân hưng phấn nói, tôi liền nhìn hạ thể của anh ấy.
"Nhìn chỗ nào đó? Bên kia kìa."
Thẩm Dục Luân chỉ về phía đối diện có một người cao gầy, là một bác gái rất có khí chất, mặt mày hớn hở đi về phía chúng tôi, xem ra vóc dáng kiêu ngạo của Thẩm Dục Luân đúng là gen di truyền.
Tôi vẫn bị váng đầu hoa mắt, dạ dày cứ cồn cào mãi.
"Tiểu Luân Luân à, mau đến cho dì nhìn chút nào, lại cao hơn rồi, con xem con đấy, giờ y như đúc ra từ một khuôn của mẹ con vậy, tóc dài thêm chút nữa thì đây chính là em gái ruột của dì rồi, năm nay cấp 2 đúng chứ? Con xem dáng vẻ này của con giống đứa trẻ 2 tuổi vậy."
Thẩm Dục Luân là một người dễ nhìn, với lại chỉ có thể dùng từ đẹp trai để hình dung, tôi thực sự không thể tưởng tượng ra hình dáng của mẹ anh ấy. Hơn nữa, có cái căn cứ nào để nhìn ra được anh ấy học cấp 2 chứ?
"Con học cấp 3 rồi, dì à, dì xem trí nhớ của dì kìa."
Sau đó anh ấy quay đầu hỏi tôi với vẻ đắc ý: "Thấy đúng chứ? Anh nói dì anh là mỹ nhân tuyệt thế mà!"
Đột nhiên lúc ấy dạ dày tôi nổi lên một trận cồn cào rồi nôn đến thất điên bát đảo, tôi thề đó, đây thật sự là say xe, hoàn toàn không phải chê dì anh ấy đâu, mà cho dù có chê thì cũng muốn nói đến mái tóc dài của Thẩm Dục Luân, dẫm đạp lên cái hình tượng đó chứ. Tôi lại ngẩng đầu lên phô ra sắc mặt xanh như tàu lá với anh ấy và dì, sắc mặt hai người họ giờ giống như đèn ne-ong vậy.
"Dì à, con say xe, không phải con nhìn đến nổi nôn ra luôn đâu."
Mẹ nó, tôi vừa thốt ra một câu thì mới phát hiện ra tôi cần phải bổ sung năng lượng đặc biệt là bổ não, tôi bắt đầu nói nhảm rồi.
Thẩm Dục Luân nhanh chóng giới thiệu tôi: "Dì à, đây chính là người bạn học mà con nói với dì trong điện thoại đó, dì xem, đẹp trai không?"
Dì ấy nhìn tôi một cái rồi nói "Ừm, thông qua, cũng được."
Tôi lập tức tỉnh ngộ, thông qua? Cũng được? Tôi thế này mà gọi là cũng được ư? Tôi trợn tròn mắt, một câu này của dì ấy khiến tôi nhất thời tinh lực tràn đầy, Thẩm Dục Luân lại phì một cái bật cười.
"Ha ha, giỡn thôi, bảo bối à, dì đùa con đó, trẻ con thời này lớn lên sao đứa nào cũng xinh vậy chứ!" Dì ấy lại lập tức vui vẻ nói thêm.
Được rồi, đây chính là dì của Thẩm Dục Luân, cái câu bảo bối này, giọng nói này, khí chất nữ lưu manh này, giống Thẩm Dục Luân y đúc.
"Đi thôi, Tiểu Luân Luân, xe ở bên kia, à đúng rồi, bạn học của con tên gì?" Dì ấy nhận lấy cái túi của Thẩm Dục Luân rồi hỏi.
"Thẩm Khải Ni." Tôi vội vã đoạt lấy cái túi nhỏ nhất trong tay của Thẩm Dục Luân, giả vờ hiền lành một chút, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mà, không thôi lại phải nghe dì ấy nói dáng vẻ của tôi cũng được.
"A, Tiểu Ni Ni, con là người nơi nào? Nhìn con không giống người địa phương." Lúc dì ấy kêu tôi là Tiểu Ni Ni, Thẩm Dục Luân lại bật cười lần nữa, bây giờ đến phiên sắc mặt tôi biến thành màu sắc của đèn ne-ong, mấy người của cái nhà này thật không đơn giản a!
Đến được nhà dì anh ấy cũng đã là đêm khuya, dì ấy chỉ ở một mình, không có thêm ai khác. Trước đó Thẩm Dục Luân có nói với tôi là dì đã ly hôn, mang theo con gái đến nơi này sống mà giờ con gái dì ấy đang học đại học nơi khác, vì thế trong nhà chỉ có mỗi mình dì.
Tắm rửa rồi ăn chút trái cây, tôi cùng Thẩm Dục Luân liền lên lầu chuẩn bị đi ngủ. Tôi nhớ đường đến đây càng đi nhà dân càng thưa thớt, cũng không biết đây là nơi nào, nhưng mà với tình hình trước mắt tôi chỉ có một ý nghĩ, ngay cả khi ngủ.
Thẩm Dục Luân lấy hành lý của tôi cất vào phòng ngủ, tôi liền đuổi anh ấy sang phòng bên cạnh mà ngủ, dù sao đây cũng là nhà của dì anh ấy, ai ngờ lúc anh ấy đang tính đóng cửa thì dì anh ấy lại bước vào đẩy ngược Thẩm Dục Luân vào phòng rồi nói : "Hai đứa con trai liền ngủ một giường đi, cho nó ấm, phòng bên cạnh chưa có dọn đâu, ngày mai dì cho hai đứa ra thuê phòng."
Sau đó Thẩm Dục Luân cười quỷ dị nói: "Không cần đâu dì à, Tiểu Ni Ni sợ tối, vừa vặn có con bên em ấy."
"Sợ tối? Vậy dì tìm cho hai đứa cây nến, mở đèn ngủ quá chói mắt, Tiểu Ni Ni sao cứ như khuê nữ vậy chứ, bảo bối. " Vừa nghe dì ấy nói thế, mặt tôi còn chưa kịp thay đổi biểu cảm thì dì ấy đã rời khỏi phòng đi tìm nến rồi.
"Anh đi đi! Em khi nào thì sợ tối hả? Anh mà còn đùa tiếp như thế, coi chừng em bị dì anh với anh đùa chết luôn đó. Không, em đã bị hai người đùa chết rồi."
"Ha ha, Tiểu Ni Ni, bảo bối, chụt chụt chụt." Thẩm Dục Luân lại không đứng đắn rồi, cái dáng vẻ này chẳng giống một người ngồi xe đường dài suốt một ngày gì cả.
Dì anh ấy lại sấm rền gió cuốn xuất hiện ở phòng chúng tôi lần nữa, đốt một cây nến mà trên thân của nó in vô số chữ hỷ, sau đó đưa cho tôi cây kéo đen rồi nói : "Không sao đâu Tiểu Ni Ni, có bác gái ở chỗ này rồi, đừng gọi là dì nữa, gọi là bác gái đi. Cây kéo này được đạo sĩ làm phép rồi, lúc trước trong thôn có bãi tha ma, nó được cúng 7 7 49 ngày, có thể diệt trừ toàn bộ yêu ma đấy, con để dưới gối ấy, lần đầu bác gái nhìn thấy con đã cảm thấy con dương khí không thịnh rồi."
Dương khí không thịnh? Tôi lại lần nữa cắn chặt khớp hàm, gắng gượng khí lực toàn thân nặn ra một nụ cười điềm đạm với bác gái dương khí 10 phần này.
"Nhìn xem, chính là một khuê nữ đó."
"Ha ha, dì đi ngủ đi! Dì à, được rồi mà, con sẽ trông chừng em ấy." Thẩm Dục Luân đẩy dì ấy ra cửa.
"Tiểu Luân Luân, con phải ôm Tiểu Ni Ni ngủ, dương khí của con dồi dào, ngày mai dì đi xin cho Tiểu Ni Ni lá bùa, đem về dán lên giường, bảo đảm con sẽ không sao hết." Dì anh ấy trước khi ra khỏi cửa vẫn còn ngoái lại nói một câu như vậy.
Thẩm Dục Luân cười đến toét cả miệng ra.
"Câm miệng, không được nói gì nữa hết. Em đi tắm rồi ngủ đây."
Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm, tôi thề rằng sau này sẽ không bao giờ tin vào mấy lời ngon tiếng ngọt của Thẩm Dục Luân nữa, cái gì trên trời dễ gặp dưới đất khó tìm chứ.
Tôi tắm xong thì Thẩm Dục Luân đã ngủ say rồi, thật hận không thể bay qua cho mấy cái đạp, nãy giờ mới có mấy phút chứ mấy, cũng không tắm rửa gì, mà tôi cũng chẳng quản được nhiều như thế, đi tới cởi vớ của anh ấy quăng đi rồi tắt đèn đi ngủ.
Sau đó tôi mới phát hiện ra một vấn đề hỏng bét, đó là nếu Thẩm Dục Luân ngủ bên tôi nhưng lại không ôm tôi thì tôi sẽ không ngủ được, thế là tôi lật nghiêng anh ấy rồi chui vào ngực anh ấy, bắt anh ấy hôn trán tôi, ôm chặt lấy tôi.
Cái tên này, giả vờ ngủ gì chứ.
Vài ngày tiếp theo là khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào nhất mà chúng tôi đã tìm kiếm, tôi nhớ rõ, đêm ấy ở hồ chứa nước, ánh sao thưa thớt, mặt nước lấp lánh khuynh thành.
Anh ấy không nói nhiều lắm nhưng tôi lại hiểu ra một chuyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 07, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

QuinKenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ