QuinKen 2

237 2 0
                                    

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải Ni] -[Chương 25] Không tin ca ư (Love prevails)

Thay quần áo xong, bước ra khỏi phòng thay đồ, toàn bộ bể bơi không còn ai, cực kì yên tĩnh!

Tôi đi đến bể bơi, thấy một bóng người ở dưới nước, lại nhìn kĩ, là Thẩm Dục Luân! Lập tức, cảm giác hít thờ không thông giống như sợ hãi, tôi căn bản không biết bơi, tôi đương nhiên có thể tìm người hỗ trợ, nhưng lúc ấy lại cứ thế nhảy thẳng xuống bể bơi.

Thẩm Dục Luân, là anh nói! Hiệp ước 10 ngày! Hôm nay mới được hai ngày! Anh không được xảy ra chuyện gì! Hỗn đản!

Anh đang tính toán cái gì! Nói chăm sóc cho em cả đời, là nói nhảm thôi ư! Anh không được xảy ra chuyện gì! Em không cho phép anh xảy ra chuyện! Hôm nay mới là lần đầu tiên em mua bánh ngọt cho anh, anh phải ăn sạch cho em.

Em thiếu nợ anh quá nhiều! Anh nhất định phải để em trả lại hết đã, không thể lại xảy ra chuyện!

Thẩm Dục Luân! Anh đừng bị làm sao, em chưa bao giờ sợ hãi như vậy.

Tôi nhảy vào bể bơi, cố gắng hét gọi tên anh ấy, hướng phí Thẩm Dục Luân mà đi tới, tôi căn bản không biết bơi, chỉ có thể đi qua, nhưng bởi vì lực cản của nước rất lớn, chân không ngừng rẽ nước mà bước tới, càng đi đến gần anh ấy, nước lại càng sâu, sau đó, tiếng gọi của tôi dần biến thành tiếng khóc nỉ non, tuyệt vọng mà khóc, Thẩm Dục Luân, em cái gì cũng đều đáp ứng anh! Anh đừng xảy ra chuyện gì!

Lúc chỉ còn cách một chút xíu, đột nhiên anh ấy lao lên khỏi mặt nước, đưa lưng về phía tôi, miệng hít từng ngụm khí lớn, sau đó xoay người: "Chịu không được! Động tác của em quá chậm, nếu thật là ngâm nước chắc là chết đuối thật ròi, em thật đúng là không để ý đến sống chết của anh mà!"

Sau đó anh ấy lau đi nước trên mặt, mở mắt ra, nhìn thấy tôi đang khóc, anh ấy lại giống như trước liền nhận sai, vui vẻ cười to nói: "Haha haha, em đang khóc?! Em đang khóc? Đúng không? Bảo bối nhi! Thật là đáng yêu!"

Sau đó, tôi còn chưa kịp định thần, anh ấy đã lại đem tôi kéo xuống nước, dưới nước, anh ấy hưng phấn giống như phát điên. Trong làn nước, tôi nhìn thấy anh ấy mở mắt ra, mặt mày hớn hở, trong nước liền xuất hiện một bong bóng khí thật lớn, tôi đã ngừng khóc, nhưng lại cảm giác trong thân thể tích đầy một bụng ai oán và ủy khuất, rốt cuộc bị các loại cảm giác dồn nén đến đỉnh điểm, tôi dùng hết toàn bộ khí lực, một tay kéo anh ấy lên mặt nước, nói với anh ấy: "Quá đáng!" Vừa mới chuẩn bị đấm một quyền, anh ấy lại một phát bắt được tay của tôi, tay còn lại của tôi lại thật sự tát một cái vào mặt anh ấy, nhưng trúng một tát kia, anh ấy rõ ràng cười càng thêm hưng phấn, tôi liền không thể hiểu nổi.

Sau đó tôi nói: "Thú vị lắm sao? Đem em dọa thành như vậy, cảm thấy thú vị lắm à? Bởi vì muốn biết có phải em hay không? Cho nên mới dùng trò đùa như thế? Đều đã lên cả hoạch, đúng không? Buổi chiều muốn em cúp học cùng anh đi bơi, rồi lại nói cái gì quên nộp phiếu điểm, để cho em về nộp hộ anh, đều là kế hoạch! Là thế nầy phải không? Em nói cho anh biết, Thẩm Dục Luân, anh quá đáng lắm!"

QuinKenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ