Chương 1

356 9 0
                                    

"An Như, An Như đợi tớ với..."

Một cô gái thanh tú dừng bước, người quay đầu lại, nhìn phía sau đang kêu cô, nói: "Kiều Ân, có chuyện gì vậy?"

"Hô hô, mệt chết đi được, An Như sao hôm nay cậu ra sớm vậy mình định chờ mà cậu đi mất tiêu."

"À, dì kêu tớ về sớm, tranh thủ để cả nhà sang nhà ông nội, mà cậu tìm tớ có chuyện gì?"

"Hắc hắc, cuốn "Đóa hoa Bạch Liên" mình đã viết xong rồi, định nhờ bạn cho ý kiến." Kiều Ân cười hí hửng nói.

An Như nhăn mặt, xoay người đi, nói: "Cậu cứ đưa cho tớ là được nhưng ngược thì tớ không xem nhé."

Kiều Ân vội đuổi theo, ôm lấy cánh tay cô. Từ trong túi lấy ra một quyển sách.

"Nè An Như cậu xem đi, yên tâm khômg ngược đâu hihi." Cô vừa nói vừa vỗ ngực như đảm bảo.

"Ừh..." Cô chỉ đành thở dài nhận mệnh thôi.

Hai người lôi kéo nhau đi ra khỏi cổng trường liền gặp bạn trai Kiều Ân, Lâm Hiên.

Kiều Ân là một cô bé dễ thương có đôi má lún đồng tiền thật đáng yêu, có rất nhiều người theo đuổi  vậy mà cô lại yêu anh chàng khoa kinh tế cao gầy, nhìn mà sợ gió sẽ thổi bay anh. Chỉ vì cuộc gặp gỡ của hai người như trong phim ngôn tình thế là Kiều Ân lại nói đó là chân mệnh thiên tử của mình.

"Kiều Ân, An Như."

"Anh Hiên, sao anh ở đây." Kiều An nhét cuốn truyện vào trong lòng An Như rồi nhào qua ôm cổ Lâm Hiên.

"Anh định đi đến quán cơm, thấy em nên ghé sang rủ em đi, An Như, em và Kiều Ân ăn chưa, mình cùng đi." Lâm Hiên đỡ Kiều An nhào tới, tươi cười nhìn An Như.

"An Như mình cùng đi ăn đi, tớ nghe nói quán cơm mới mở đó ngon lắm." Kiều Ân nghe đi ăn mắt liền sáng lên.

"Thôi hai người đi đi, em còn phải về nhà có việc." An Như lắc đầu từ chối.

"Ừ, vậy tớ và anh Hiên đi trước, mai gặp nhé, bye." Kiều Ân nói xong liền kéo Lâm Hiên đi mất.

"Bye em."

An Như lắc đầu nhìn Kiều Ân, cô ấy vừa gặp bạn trai với nghe ăn là quên mất mọi chuyện luôn. Cô xoay người định về nhà, chợt nhìn cuốn truyện trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Ân thì cô nàng đã mất bóng rồi.

*****

Từ trường đến nhà An Như chỉ có 10 phút, cô đi thong thả về nhà.

Năm nay, An Như 21 tuổi, chỉ đến cuối năm là cô tốt nghiệp đại học và đi làm. Cô là trẻ mồ côi, năm cô năm tuổi ba và mẹ cô gặp tai nạn qua đời, dì cô thương cô nên đưa về nuôi.

Mặc dù còn nhỏ nhưng coi đã hiểu được hoàn cảnh của mình, lúc còn sống ba mẹ cô cũng không giàu có gì, tiền bảo hiểm cũng có hạng. Cô biết dì thương mình nhưng không thể lo cho mình mãi, dì còn chồng và con cần lo lắng chăm sóc. Nên từ nhỏ cô đã cố gắng hơn người khác, đến khi học cấp 3 thì cô đi làm kiếm thêm tiền, nhưng bị dì phát hiện rồi cấm không cho đi làm. Đến học đại học cô vừa học vừa làm, dì cũng biết nhưng không nói gì chỉ nói cô giữ gìn sức khỏe. Cô biết dì lo cho mình nên không cho đi làm sớm.

[Nữ phụ văn, xuyên không, np] Con đường bắt gọn nam chính của nữ phụ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ