Cô đứng dựa vào thân cây nhìn Liên Ngọc nãy giờ chỉ đứng yên đó mà không nói gì.
"Cô kêu tôi ra đây đứng phơi nắng hả?" Cô nhíu mày bực mình hỏi.
"À, không.. không phải, tớ muốn nói với cậu là anh Thần yêu tớ, chúng tớ sẽ là người yêu, Kiều Như, tớ biết cậu thích anh Thần nhưng anh ấy không thích cậu, cậu buông tha cho anh ấy đi, cậu đừng bám theo anh ấy nữa được không, cậu như vậy sẽ khiến anh ấy cảm thấy có lỗi, mà không thể sống thật với hạnh phúc của mình, cậu làm vậy là sai rồi Kiễu Như....". Cô ta ào ào phun ra một hơi dài, vừa dùng đôi mắt lên án nhìn chằm chằm cô.
Định mệnh, lên án cái mông, nếu cô nhớ không lầm thì với tính nhút nhác của Kiều Như thì chỉ nhìn theo nam chính Bạch Thần thôi, chứ có dám làn gì đâu, thấy hai người kia hôn nhau mà cũng uất ức đến ra đi, cô ta nói cứ như cô tới giật bạn trai cô ta không bằng. Nói hùng hồn lý lẻ như vậy nữa cơ chứ, xùy.
"Cô nói xong chưa?" Cô hỏi ngược lại
"xong rồi, vậy. ...."
"Xong rồi vậy thì tới tôi nói cô nghe, tôi làm gì mà khiến anh Thần khó xử, anh ấy yêu cô, là anh ấy nói sao? Là anh ấy nói muốn làm người yêu của cô hả, sao cô biết anh ấy không thích tôi, tôi cùng anh ấy lớn lên, là thanh mai trúc mã đó, tình cảm của tôi với anh ấy cô bằng được sao, cô nghĩ hôn nhau là yêu nhau là người yêu nhau hả, vậy tôi hôn anh Thần, hôn Tống Hạo Nhiên thì mấy người đó sẽ yêu tôi là người yêu của tôi à, chậc, vậy sau này cô cũng đừng làm phiền họ nha, đồ tưởng bở, hừ". Cô vừa nói vừa đi tới trước mặt cô ta, nói xong cô cảm thấy cả người nhẹ nhỏm thoải mái hơn, có lẽ là uất ức trong lòng nguyên chủ, cô hừ lạnh một tiếng rồi bước đi luôn. Nên cô không để ý ánh mắt độc ác lạnh lẽo của Liên Ngọc và ánh mắt tò mò người nào đó đang nằm bên bụi cỏ phía sau cây bàn đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người mà cười khẽ. Nếu Kiều Như ở đây sẽ trố mắt khi thấy người này và thầm cảm thấy thật xui xẻo @@
Tống Hạo Nhiên cũng không ngờ vì chán ghét lớp học muốn ra đây ngủ trưa một giấc vậy mà nghe được cậu chuyện vui như vậy, nhớ lại câu nói của cô bé kia anh buồn cười rồi nhíu mày suy nghĩ, cô bé đó là người nhút nhát ít nói mà Bạch Thần nói hay sao, một chút cũng không giống nha, có chuyện vui rồi đây, anh cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
*****
Thật bực mình mới đi đến trường đã bị xui xẻo rồi, hình như lúc này là bắt đầu truyện rồi, hazzz nếu đã cho tôi xuyên thì phải xuyên sớm hơn chút chứ, làm sao tôi chuẩn bị kịp đây. Nữ chính à, trước đó đã ghét cô rồi giờ cô càng làm tôi ghét thêm. Hừ nghĩ tôi dễ ăn hiếp vậy sao. Không có cửa đâu.Cô bước vào lớp học liền có một bóng người nhào qua.
"Như Như, cậu đi đâu vậy, mình tìm cậu có chuyện nè" Phượng Trân, cô bạn thân duy nhất của cô trong trường.
" Cậu tìm mình làm gì? Mình có chút chuyện nên ra ngoài thôi" Cô cười nói.
"Ồ, tối nay baba mình tổ chức tiệc mừng cho anh họ của mình, anh ấy từ Mỹ về sẽ làm việc ở đây luôn, cậu nhớ đến nha" Trân Nhi đung đưa cánh tay của cô nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ phụ văn, xuyên không, np] Con đường bắt gọn nam chính của nữ phụ!!!
RomanceAn Như là một cô gái vô cùng bình thường tới không thể bình thường hơn. Một trạch nữ suốt ngày chỉ lên mạng, đọc tiểu thuyết,... không bước chân ra khỏi nhà. Vì một cuốn truyện của đứa bạn mà cô phải xuyên không? Á.. haha ... vui quá ha? Vui cái con...