Chương 2

190 8 0
                                    

Tích tắc... tích tắc...

"cốc ... cốc... cốc" Tiếng gỡ vừa vang lên kèm theo giọng nói hiền hậu của ông quản gia. "Tiểu thư, đã tới giờ đi học rồi, cô không dậy sẽ muộn đó."

Tiếng đồng hồ kêu, tiếng gỡ cửa và tiếng nói thật ồn ào khiến cho cô gái đang nằm trên giường nhíu mày, mở mắt ra, có lẽ vì vừa mở mắt chưa kịp thích ứng nên cô gái lấy tay che mắt lại từ từ mở mắt ra.

"Cốc .. cốc.. Tiểu thư.." Giọng nói quản gia vang lên lần nữa.

Cô gái vẫn còn trên giường mơ màng, nói: "Vâng ạ.." Cô vừa nói vừa nghĩ sao hôm nay dượng lại kêu mình dậy sớm vậy ta. Cô mơ màng chưa kịp phản ứng, đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, khi ngẩng đầu lên cô liền thét chói tai và đánh rơi bàn chảy đánh răng.

"Má ơi, ai vậy??" An Như giật mình nhưng ngay sau đó cô liền cứng đờ người ra. Cô quơ tay đá chân, cô nhéo mạnh lên tay mình "Á, đau.." cô giật mình xoa tay lẩm bẩm "Đang mơ, đang mơ thôi! Ngủ tiếp sẽ không sao nữa, ừh đi ngủ thôi!" Cô xoay người ra khỏi phòng tắm.

Vừa bước ra cửa cô liền sững sờ, ô mai chuối, đây có phải phòng cô đâu, cả căm phòng này muốn bằng căn nhà cô ở luôn thì có, cả phòng chỉ toàn màu đen u tối? Giá sách? Bàn trang điểm? Tủ quần áo âm tường? haha... Đây không phải phòng cô? phòng cô trước giờ chỉ có tủ áo nhỏ và 1 cái bàn để máy tính thôi. Khóe miệng cô giật giật, giống như bị tạt một ráo nước lạnh, tỉnh táo lại, cô nhìn một vòng quanh phòng, cúi nhìn tay mình, đồ trên người... và hình như cái người trong gương lúc nãy không phải là cô đâu.... Xuyên không.

Đừng hỏi sao cô có thể bình tĩnh đoán cái trúng phốc liền. Dân mê ngôn tình xuyên không, tác giả của các bào thai... nhầm tác giả của các truyện tiểu thuyết, cô quá rành ... nhưng cô không nghỉ đầu năm nay thịnh hành chuyện xuyên không tới vậy à.

Cô đứng đó với dòng suy nghĩ. Chợt cô lại nghe được tiếng của quản gia.

"Tiểu thư, ông bà chủ bảo cô nhanh xuống ăn sáng để đi học, sắp muộn rồi..."

"A, vâng con xuống ngay.." Cô giật mình vội xoay người vào phòng thay đồ.

"Binh!!!" Vì quá vội cô đụng phải cánh cửa phòng, chợt trong đầu xuất hiện những mảnh ghép nối liền nhau lướt qua trong đầu cô, khiến cô đau nhức phải ngồi xuống bụm lấy đầu. "A."

Cơn đau từ từ giảm dần đến không còn, nhưng khuôn mặt cô vặn vẹo vì nhận được đống ký ức đó.

"Thượng Quan Kiều Như" Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra tên của thân thể này, cô... vậy mà cô lại xuyên thư nhưng lại xuyên thành nữ phụ bi thảm bị hành bị hạ đến cuối truyện mà không biết có chết không...

Kiều Ân đáng ghét, Kiều Ân chết tiệt, đưa cho cô cuốn truyện đáng ghét còn bắt cô đọc ... cô chỉ rủa thầm nữ chính một chút thôi. Tại sao lại bắt cô xuyên thành nữ phụ bị hành hạ chứ.. Đôi mắt An Như giống như đang phun lửa, cô ỉu xìu ngồi xuống đất, vò đầu bứt tay.

"Tiểu thư, cô không sao chứ??"

Bên ngoài là quản gia Paner, ông đã là quản gia khi ba cô(TQKN) chưa làm gia chủ. Ông rất yêu thương cô như con ruột dù tính cô trầm lặng hay nhút nhát. Đột nhiên cô(An Như) cảm thấy thân thiết với ông quản gia với cả cô nữ phụ này, vì tính tình 2 người gần như giống nhau.

"Con không sao ạ, con xuống ngay đây!" Cô vịn cửa đứng lên, cô không phải là người bi quan nên biết mình xuyên không rồi sec ko nghĩ tìm chết hay làm gì đó để trở về. Ai biết có khi chết luôn thì sao @-@ Nên cô sẽ sống tiếp với cái tên Thượng Quan Kiều Như. Nói ra cũng lạ ký ức cuối cùng của cô ấy là thấy nam nữ chính hôn nhau rồi nữ chính vứt cho cô ấy ánh mắt đắc ý..  vậy mà cô ấy bị uất ức không biết sao lên giường ngủ rồi đi luôn rồi sau đó cô xuyên qua >o<

*****
Trong phòng ăn có một cái bàn dài có hai người đang ngồi: Người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng thanh lịch, góc cạnh khuôn mặt quả thật không thể so sánh được với cái gì, một người phụ nữ dịu dàng đang mỉm cười gắp thức ăn cho người đàn ông, và được đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng của ông.

Lục Kiều Trang thấy con gái bước xuống lầu liền vui vẻ cười nói: " Bảo bối, mau đến ăn sáng rồi đi học nè!"

Người đàn ông cũng quay sang nhìn cô mỉm cười nói: "Hôm nay con dậy trể rồi".

Cô đứng ngây ở đó, khi vừa nghe tiếng bảo bối cô cảm giác như sống lại năm cô 5 tuổi, mẹ và ba đều kêu cô là bảo bối. Đôi mắt cô cay xòa muốn rơi nước mắt, nhưng nghe tiếng nói của người đàn ông cô giật mình cố nén cảm xúc trong lòng rồi bước lên phía trước.

"Cha, mẹ buổi sáng tốt lành"

"Chào bảo bối, ăn sáng đi con" Hai người đồng thanh trả lời.

"Dạ" Cô cúi đầu xuống vì sợ họ sẽ thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Bỗng nhiên cô thấy thật hạnh phúc. Kiều Như từ giờ trở đi tôi sẽ sống thay cô và cũng sẽ chăm sóc yêu thương gia đình cô và cũng sẽ là gia đình của tôi. Một sự kiên định hiện lên trong đôi mắt đen tuyền kia.

****
Xe dừng ngay trước cổng trường.

"Chiều cha có cuộc họp nên sẽ kêu anh hai tới đón con." Ông xoa đầu cô nói.

"Vâng ạ"

Cô bước xuống xe, vẫy tay chào ông rồi cất bước đi đến lớp học. Mai mà cô có trí nhớ của Kiều Như nếu không cô cũng không biết làm sao.

Vừa vào lớp học cô liền đến bàn của mình ngồi xuống, vì nguyên chủ là người trầm mặc ít nói nên không có nhiều bạn với cũng không ai muốn chọc phá Đại tiểu thư Thượng Quan gia, nên cô ko có bạn.

"Kiều Như có người tìm cậu kìa...." Một bạn học kêu cô. "Kiều Như.."

"A, cám ơn cậu..." Cô mỉm cười bước ra ngoài để lại cậu bạn khi nãy đang ngẩn ngơ vì nụ cười của mình.

Cô nhíu mày khi nhìn thấy người trước mặt, bình tĩnh hỏi: "Liên Ngọc, cô tìm tôi hả" Trong lòng cô lại đang hò hét nưc chính đó là nữ chính, lại có chuyện xui xẻo gì đây.

trong quan niệm của Kiều Như: Nữ chính= tai họa = hành hạ = sống dỡ chết dỡ..cho nên thấy nữ chính = xui xẻo.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, mình ra đằng kia nói chuyện nhé" Đôi mắt to của cô ta tràn ngập nước mắt cứ như cô không đồng ý nó sẽ giống như con đê bị vỡ mà nước lũ sẽ tràn ra.

Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, mặt phúng phính, làn da trắng nõn, cặp mắt to tròn ngập nước long lanh, dáng người có lòi có lỗm... (Kiều Ân cậu cũng chăm chút cho nữ chính quá nhỉ.)

"Kiều Như, cậu..."

Thấy đôi mắt cô ta bắt cứ lúc nào cũng sẽ rơi nước mắt đang sắp tuôn ra cô vội trả lời: "Được rồi, tới đó đi" Cô chỉ về phía cây bàn rậm rạp đủ che bóng mát, rồi bước đi.








[Nữ phụ văn, xuyên không, np] Con đường bắt gọn nam chính của nữ phụ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ