ĐOẢN VĂN NGOẠI TRUYỆN : Chí Phèo X Bá Kiến

2.6K 105 26
                                    

Từ ngày ngươi còn tấm bé,khi mà ngươi còn là một đứa trẻ mồ côi không nhà không cửa,không một người thân

nhờ có sự thương cảm đã cứu sống ngươi,ngươi sống dựa vào sự cưu mang của nhiều người,hay nói cách khác là của cả cái làng Vũ Đại này !!!

TÁM NĂM TRƯỚC
- Cái ngày ngươi đến trước nhà ta xin việc,hiện rõ trước mặt ta là một chàng trai khôi ngô với dáng người khỏe mạnh kèm với đó là khuôn hiền lạnh đến độ khiến tim ta run động.Ngươi đến xin ta cho người vào làm thuê với giọng nói ấp úng sợ sệt gì đó,hay phải chăng là do quyền uy của ta lúc bấy giờ,tuy vậy ta vẫn không quan tâm đến ngươi .

Ngươi vào nhà ta,mọi thứ mọi việc,bất cứ gì ta giao cho ngươi đều được ngươi hoàn thành trọn vẹn,hay đúng hơn là xuất sắc,nhưng khi đó ta vẫn không hoàn toàn để tâm đến ngươi vì ta còn việc làng việc xã,và nhất là việc gia đình của ta .

Cho đến cái hôm,ta buồn và ta say vì công việc không như ta mong đợi,đứng trước cổng nhà cao to quyền uy ấy mà ta như chán nãn,bởi trước mắt ta không hề còn tâm trí gì để nghĩ đến những thứ quyền uy cao sang đó .Quay đầu và rảo bước ra đi,ta đi vào màn đêm tối tâm mập mờ ở cái làng Vũ Đại này mà trong lòng không biết ta nên đi đâu,ta chán nãn.

Và rồi ta gặp người,một thanh niên tuổi đôi mươi,thân hình cao to,bóng ngươi đỗ dài tựa theo bóng cây mập mờ trong đêm tối,ta đứng đấy,nhìn ngắm ngươi mà trong lòng dường như có thể nói là vơi bớt được phần nào tâm trạng buồn nhất thời của ta . Trong thấy ta,ngươi sợ sệt,lúng túng và như theo cảm giác ấy,ngươi lùi lại như để tránh ánh mắt của ta dành cho ngươi .

Dưới ánh trăng mập mờ soi sáng một vùng nhỏ le lói,nơi chỉ có một chiếc phản để ngươi ngã lưng,ngươi cũng nhường nốt cho ta nằm,còn người thì đứng lặng một bên,chỉ im lặng và nhìn ta . Ta hỏi chuyện ngươi,nhưng vì với tư thế là ta ngồi ngươi đúng nên ta chóng mõi cổ vì thế nên ta muốn kéo tay ngươi xuống ngồi cùng ta . Lúc đầu ngươi hốt hoảng từ chối ta,nhưng cũng vì do sự nài nĩ của ta nên rồi ngươi cũng chậm rãi từ từ mà ngồi xuống cạnh.Và rồi như mọi thứ sắp đặt,ngươi kễ ta nghe mọi thứ về ngươi,từ truyện tấm bé ngươi mồ côi,được một người nhặt ống lươn mang về nuôi cho đến khi trao lại ngươi cho bà góa và cuối cùng là ngươi sống nhờ vào "chén cơm làng Vũ Đại" . tiếp theo đó là chuyện người đi làm thêm cho không biết bao nhiêu người,nai đây mai đó,các câu chuyện cứ vậy mà nối tiếp nhau,thao thao bất tuyệt,cứ vậy mà những lời kể của ngươi treo theo qua màng đêm.Ngươi kể kèm theo đó là một nữa khuôn mặt chìm trong bóm tối phảng phất chút buồn.Nghe truyện của ngươi,ta như thấy nhẹ lòng,những phiền muộn trước đó đều dần dần tan biến đi mất,chỉ còn lại ta và ngươi nơi túp lều,hai kẻ buồn đời có phải chăng vì duyên vì nợ mà đến với nhau,gặp nhau trong hoàng cảnh này,trong ta chỉ còn đọng lại một câu hỏi " Phải chăng ta đã yêu ngươi" ???
Đêm đó ngươi ngũ cạnh ta,nhìn ngươi an giấc cạnh bên,mà ta thấy nhẹ lòng cũng ngũ thiếp đi từ khi nào không hay.

Cũng kể từ ngày hôm đó,mọi việc ta đề giao cho ngươi nhiều hơn. Bắt ngươi đi cùng ta trong những chuyến đi xa,bắt ngươi phục dịch cho ta,cốt yếu là để ta được gần ngươi nhiều hơn,hay nói chính xác là ta muốn ngươi chỉ được ở cạnh bên một mình ta . Cũng nhờ vậy mà cuộc sống suy nghĩ của ta ngày càn dễ chịu,từ khi có ngươi ta như được sống lại một lần nữa,từ khi có ngươi,giường như ta đã quên mất ranh giới giữa chủ và tớ,từ khi có ngươi,ta như không còn buồn nãn gì nữa . Ta cố gắng vun đắp cho tình cảm của ta và ngươi,xây đắp nó và mong một ngày ta có thể có được ngươi trọn vẹn !!!

(Dammie)  Chí Phèo & Bá Kiến ( MỘT THẾ GIỚI KHÁC  ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ