Chap 3:Giành Lại.

583 33 20
                                    

GT tí:

1.Anh - Lục Thiên Minh

( Shina: Hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa =

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Shina: Hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa =.=')

Bằng tuổi cậu và nó, Thiên Minh này có thể nhìn theo một chiều hướng khác, cái tên nghe thư sinh thế mà chưa đầy 18 tuổi đã bồ bịch gái gú, vô quán bar thường xuyên luôn.  Gia thế của cậu ta còn là một bí ẩn. Thích Sư Tử.

____________________________________________

Nó nhấc từng bước nặng nề ra cổng trường, đầu óc không còn tỉnh táo, bộ dạng thẫn thờ. Bước đi nhẹ nhàng như một bóng ma. Cùng lúc đó, cậu thấy nó thì hất cánh tay trắng bệch của nhỏ ra, định chạy theo thì thấy một anh chàng tóc vàng mà nó vô tình va vào. Định chạy lại đỡ thì....

Chỗ của Sư:

"Binh"

"Ui da! Cái cột điện kia, mi đụng ta mà không 'thin nhỗi' hả???"_Nó vẫn mắt nhắm mắt mở hét ầm ĩ. Cậu trai kia nở một nụ cười tươi hông "thèm" tưới. Anh mở miệng :

"Oh, xin lỗi, vì tôi cao quá nên nhóc không thấy à? Xin lỗi nhé! "

"Cha nội nhà mi, ý bảo là ta l.............Hở?"_Nó nhìn lên...... 

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Ôi thần linh ơi! o.O

Ai mà đẹp zai quá.......ê! Hình như cái giọng nói của ổng nghe quen quen.....A Mố? Minh Minh? Minh Minh về rồi?? Minh a~~~~~~~!!! Hix hix tao nhớ mày óa~~~~~~~~!!! Anh thấy nó mắt đầu rơi nước mắt rồi bắt đầu hoảng:

" Uê!! Tao đùa mà! Đùa thôi mà!! Đừng khóc nữa tao khóc theo bây giờ!! Ọ.Ọ "_ Anh đẹp zai đã chính thức rơi lệ. Sư ngước mặt lên nhìn anh cười nở bông OvO. Còn cậu sao? Đứng như trời trồng, mặt kệ cho nhỏ ở bên quơ tay múa chân giở trò hươu nai.  Cậu vẫn đứng, nhưng một lúc sau thì nhếch môi cười tự giễu :" Mày đúng là vô dụng, đến cả người mình yêu cũng không thể giữ. " rồi bỏ đi, ánh mắt phủ một tầng băng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cậu thua rồi. Thua xa Thiên Minh nhiều. Nhưng mà....cậu yêu cô ấy, cậu sẽ giành lại thứ của cậu, cậu quyết sẽ không thua.

--------------------Tại Hạo Gia----------------------

Cậu nằm trên giường, gác một tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà. Cái hình ảnh đó cứ mãi ám lấy cậu.... ngày mà mẹ cậu chết .....

-----------------------FlackBack---------------------------

"Mẹ ơi, hôm nay Yết được mười điểm nè mẹ." _Một cậu bé với mái tóc màu đen nâu đáng yêu chạy vào. Tay cầm một tờ giấy có số 10 đỏ chói. Miệng nhỏ nhắn cười tươi. Nhưng cậu bé thoáng chốc thấy trong phòng, một cảnh tượng đáng sợ diễn ra. Mẹ cậu đang nàm dưới sàn với thi thể bết máu, còn kẻ đang đánh bà là một người đàn ông trung niên - là cha cậu tay đang nắm một con ả điệu chảy nước. Tay kia cầm sợi roi liên tục đánh vào người bà. Cậu vứt tờ giấy xuống nền, chạy đến dang tay ra trước người mẹ, cậu hét lên:

" CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỐI XỬ VỚI MẸ TÔI NHƯ THẾ!! "

Nhưng định mệnh không thể thay đổi, mẹ cậu vẫn sẽ chết. Từ ngày bà mất, cậu đã khóc rất nhiều, từ đó hình thành một con người ác độc tàn bạo.

----------------------END FB---------------------------------

Cậu bật dậy, trán đầy mồ hôi :" Lại là giấc mơ đó!" cậu thở gấp, lại nằm xuống nhắm mắt lại. Cậu sẽ trả thù cho mẹ, rồi sau đó........

SẼ GIÀNH LẠI NGƯỜI CON GÁI MÀ CẬU YÊU.

-----------------------------------------------------------------

Gấu :Chắc tui chớt, bà Shina bả bị con sâu lười ăn vào tủy ràu, tui phải đi viết truyện mướn, đây là lần đầu tui viết nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha. IU ^^




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{Thiên Yết-Sư Tử} Tình Cờ Ta Đã Yêu Nhau Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ