Cháp 3: Nỗi đau xé lòng

273 11 1
                                    

      Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì cô đã bị một bàn tay to lớn kéo, ghì chặc vào người. Hơi ấm người anh phà vào mặt cô làm cho cô cảm thấy rất ấm áp.Định thần lại thì cô đã nằm gọn trong lòng anh, nhưng anh lại không động đậy, phải chăng đã có chuyện gì rồi. Một lúc sau, mọi người chạy lại

VN: Hai người không sao chứ/gương cậu  mặt tái mét hốt hoảng/

NN: /vội ngồi dậy, lay người Khải/Anh không sao chứ?

                                                       ....................

NN:VTK, V....T....Khải  anh đừng làm tôi sợ/tiếng gọi đứt đoạn.không biết từ bao giờ,những giọt.............  nước mắt  ...... đã rơi, sau 18 năm, giọt nước mắt cuối cùng ,cô đã khóc cho thân phận của mình mà bây giờ../

                      IOE!!!!IOE!!!!!!!IOE!!!!

1 tiếng

2 tiếng

....

Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ trở ra, thở dài một hơi...Để í thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình, ông nhẹ giọng nói:

BS: Mọi người đừng quá lo lắng, anh ấy không sao, chỉ bị trầy xướt nhẹ thôi.

NN: Anh không sao, Vương Tuấn Khải không sao!/thật may quá, mà sao nghe tin anh không sao cô lại thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ kì/(cô nghĩ)

Vì vụ tai nạn, nên đoàn phim phải lùi lại lịch trình quay, còn anh thì phải nằm viện 1 tuần để theo dõi. Mà cũng nhờ vụ tai nạn mà anh và cô lại xít gần nhau hơn.

Cốc!!Cốc!!!!Cốc!!

VTK: Mời vào!!/một tay anh nắm cuốn sách một tay nâng ly cafe nóng hổi/

NN: Tôi đến mang cho anh ít trái cây/cô đặt nhẹ bì trái cây lên bàn/

VTK:/anh vẫn mãi miết đọc cuốn sách, cho đến khi...... anh ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh, anh thẫn thờ vài giây rồi mới kịp nhận ra sự có mặt của cô/

VTK: Á aaaaaaaaa! Sao cô lại ở đây?/mặt đỏ như trái cà chua/

NN: Tôi đến nãy giờ rồi mà./thản nhiên trả lời/

VTK:....../chậm nhịp, anh vẫn còn bàng hoàng/

VTK: À/bắt kịp nhịp/

NN: Tôi đến vốn muốn cảm ơn anh đã cứu mạng tôi..

VTK: Cảm ơn xuông là được sao?/anh thay đổi giọng hẳn(180*)/

NN: Sao?

VTK: Bởi vì tôi đã cứu cô, nên cô......chấp nhận một đề nghị của tôi được không?/ánh mắt thăm dò, anh hỏi dù đã biết câu trả lời, tuy vậy nhưng anh vẫn mong chờ câu trả lời từ cô/

1s

2s

3s

NN: Hảo, nói đi nếu tôi đáp ứng được?

VTK:/ thật không tin vào những gì mình nghe thấy, bất giác anh hỏi lại/Hả?

NN: Tôi bảo được,nói đi

VTK: Đi chơi với tôi một bữa, OK?/cười lộ răng khểnh/

NN: uh thì được, nhưng sao anh lại muốn đi chơi vs tôi?

VTK: Umk. thì....../Anh cũng chả hiểu tại sao mình lại đề nghị như vậy nữa/À, mà tại sao lần đó cô lại khóc, khi tỉnh dậy tôi nghe mọi người bảo thế?

NN:.... Lúc thấy anh nằm bất tỉnh, tôi lại nhớ về../giọng nói cô trùm xuống, ngắt quãng, cặp mắt rưng rưng như muốn khóc/

VTK: Cô có sao không?/lo lắng/

NN: Tôi về đây/ cô đứng phắt dậy, đi ra khỏi phòng/

VTK: ê ê chưa nói xong mà, này Tiểu Nghi, cô ấy thật đặc biệt/ anh nghĩ/

     Lúc thấy Tuấn Khải bất tỉnh, có lẽ cô đã nhớ lại hình ảnh đó, hình ảnh mà cô không bao giờ quên....... ba, mẹ cô nằm bất động dưới một vũng máu, cô ra sức gào thét mà họ không trả lời. Cô sợ, rất sợ cái cảm giác đó, gọi tên  một người mà họ không trả lời. Cái hình ảnh đó đã đeo bám cô đến tận bây giờ, mỗi đêm nằm ngủ cô lại mơ thấy ba, mẹ cô, làm cô càng thêm ghét cái người đã hại ba, mẹ cô, đã hại gia đình cô phải nhà tan, cửa nát.Mỗi đêm như vậy, lòng thù hận trong cô càng tăng thêm.......Cô làm ''Điệp vụ '' cũng vì thế, theo cô đó là con đường ngắn nhất giúp cô tìm ra kẻ đã hại chết ba, mẹ mình... Sau bao nhiêu năm cuối cùng cô đã gần tìm ra mật mã mà ba, mẹ cô đã để lại trước khi qua đời, chỉ cần nữa chiếc ngọc bội nữa là cô có thể giải mã bí ẩn cái chết của ba, mẹ cô........./bật mí, nữa chiếc ngọc bội đó lại nằm trong tay người đó.../

/

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


[Vương Tuấn Khải] Chúng ta.........Where stories live. Discover now