Chap 1

7.7K 356 5
                                    

JaeMi ngước nhìn người con trai sánh bước cùng mình trên lễ đường, cô yêu lắm gương mặt đó, đôi mắt đó, con người đó dù... anh có lạnh lùng như thế nào
Phải! Sao mà không lạnh lùng cho được, anh đâu có yêu cô, là đơn phương, chỉ mình cô đơn phương...
Và...
Nếu không phải vì sự ép buộc, sắp đặt hay đúng hơn là cái đêm cả hai bị bỏ thuốc thì hôm nay cũng sẽ chẳng có cái gọi là... lễ cưới.
Cô biết, biết rõ là đằng khác, người anh yêu là Lee Min Ah...
Flash Back
-Lee Min Ah! Tôi xin cô... xin cô buông tha cho con trai tôi! Cô cần bao nhiêu tiền?-Người phụ nữ sang trọng ngồi trước Min Ah cùng một mớ vệ sĩ xung quanh
-Thưa bác! Cháu không cần tiền
-Được! Nếu vậy thì tự mà biến khỏi cuộc sống của thằng JungKook đi
-Nhưng...
-Cô muốn nói về cái thai? Không cần lo...! - Bà ta liếc mắt ra lệnh cho hai nữ bác sĩ
-Bác... bác muốn làm gì?
Min Ah gào lên trong tuyệt vọng khi bị một đám người lạ mặt ép cô..  phải ..  phá thai
-Dừng lại!
JungKook ánh mắt rực lửa, kịp xông đến đẩy phăng đám người kia sang một bên. Anh ôm chặt Min Ah đang run lên vì sợ hãi
-Mẹ! Mẹ có nghĩ đến cháu của mình không?
-Cháu sao? Con có chắc nó là con mình không chứ, bằng chứng nào?-Người đàn bà đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía Min Ah
-Bác Jeon! Tại sao bác lại...- Min Ah đôi mắt ướt đẫm
-MẸ!!!
-Sao hả? Vậy con tính vì con đàn bà này mà ruồng bỏ Jae Mi sao? JungKook con đừng quên con và JaeMi cũng đã...!
MinAh đau xót nhìn JungKook...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 năm sau
Tiếng mưa tí tách rơi bên cửa sổ, Min Ah loay hoay với bữa tối trong bếp
-Mẹ! - Một đứa bé lon ton chạy đến ôm chân cô
JungKook dịu dàng bồng con bé lên
-Amy à! Con không thương baba sao, cứ suốt ngày chạy đi tìm mẹ, baba giận luôn...
-Amy... cũng thương baba mà
Tiếng cười nói giòn tan vang lên trong căn nhà ấm cúng
~~~~~~~~~~~~
21:30
JaeMi lặng lẽ trước một bàn ăn lớn, vô vàn món ngon đã được chuẩn bị sẵn, nhưng... cảm giác sao lại thiếu thốn và lạnh lẽo thế này
15 năm trước là một cô bé ngây thơ ngồi chờ bố mẹ về nhà cùng ăn tối
Và hôm nay...
Một người vợ trẻ đang chờ chồng...
Chờ làm gì, anh có bao giờ về chứ?
Cô biết rõ nhưng lại vẫn chờ. Suốt 4 năm qua cô mang danh nghĩa là vợ anh nhưng đến một  nụ cười hay một cái ôm anh dành cho cô còn không có. Gặp anh lại càng khó hơn, một tuần chỉ một hai tiếng anh về, nói chỉ được một hai câu hỏi thăm còn hầu như là cô độc thoại.
Cô luôn một mình, luôn như vậy... niềm khao khát lớn nhất của cô chính là... một gia đình, một gia đình thực sự
Nhiều khi chính bản thân cô tự hỏi, anh và cô?... khác gì người dưng?
Cô buồn đó, cô có khóc đó,... nhưng cô quen rồi. Từ lúc sinh ra cho đến giờ Park JaeMi và nỗi cô đơn luôn là 2 tri kỉ
Cô không trách anh, cũng chẳng trách người con gái tên Lee Min Ah, cô chỉ trách bản thân mình... giá mà đừng yêu anh nhiều như thế ...
Cô biết rõ bây giờ anh đang ở đâu...
Cô tự gọi mình là một kẻ thứ ba
-Park JaeMi à! Mày không sinh ra trên cõi đời này có lẽ tốt hơn...
~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là sinh nhật tròn 25 tuổi của JaeMi, vẫn như bao nhiêu cái sinh nhật trước
Hoa, quà, bánh,... rất nhiều rất nhiều thứ được gửi đến để chúc mừng. Nhưng ... không một ai đến dự...
Bạn bè... cô không có...
Bố mẹ và cả mẹ chồng đều bận công việc
Và.. anh...
Hôm nay cô chỉ trông chờ một món quà duy nhất từ anh, đó là anh sẽ về và nở một nụ cười cùng cô, chỉ như thế thôi...
Nhưng... có lẽ cô lại mơ xa rồi...
Cô ngồi lặng lẽ nhìn tấm hình gia đình nhỏ vừa đăng trên instagram
Hôm nay...Anh đưa mẹ con MinAh đi công viên giải trí, cũng phải... ngày kỷ niệm yêu nhau của JungKook và MinAh mà
JaeMi ngước mặt lên để mặc giọt nước ấm nóng lăn dài xuống cổ
-Ai bảo mày lại sinh vào đúng ngày hôm nay thế Park JaeMi? -cô khẽ gượng cười cùng nước mắt...
~~~~~~~~~~~~~~~
Lại một đêm mưa rả rích, cô thu mình trong chiếc chăn như muốn thoát khỏi sự lạnh lẽo bao trùm
*cạch* - tiếng cửa phòng mở
Trong mơ JaeMi cũng không nghĩ đến, là anh... Jeon JungKook. Đèn tắt tối om, nhưng ánh trăng mờ ảo cũng đủ để cô nhận ra, chính là anh, người cô suốt bao ngày mong chờ, nhớ nhung da diết
Nhưng, anh đi không vững...anh đang say, loạng choạng tiến vế phía cô rồi ngã hẳn xuống giường
-JungKook? Anh uống rượu sao? Sao hôm nay anh lại về đây?
-MinAh à! Nóng... anh nóng quá...
-JungKook à em không ph...
JungKook như nói mớ, cầm tay JaeMi kéo xuống giường...
~~~~~~~~~~~~~~~
JungKook đầu óc quay cuồng, lồm cồm ngồi dậy, anh nhìn quanh một lượt
-Là... là... phòng JaeMi mà!
JungKook như đã nhớ lại sự việc đêm qua, anh khoác vội chiếc áo.
Căn nhà vắng tanh chỉ còn bác quản gia
-Cậu chủ dậy rồi sao! Ái chà lần đầu tiên thấy cậu về mà ngủ lại đó...
-Jae...
-À.. cô chủ ra ngoài từ sáng sớm rồi! Cô chủ dặn cậu dậy thì cứ nói là cô đã không có nhà từ sáng hôm qua... mà..  ấy chết... tôi nói luôn rồi!
-Bác Choi, hôm qua bác cho cháu uống thứ nước quái quỷ gì vậy?...
-À... là bà chủ, bà chủ đến từ sớm, tôi cứ nghĩ là tìm cô chủ, nhưng cô ấy thì không có nhà, ai ngờ bà bảo là tối nay cậu về, bà đưa cho tôi một gói thuốc, dặn tôi pha nước cam và bỏ thêm vào đó cho cậu, bà nói cậu bị ốm nên...
-Lại là mẹ...!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng chủ tịch
-Tại sao mẹ lại làm như vậy! Một lần là quá đủ rồi?
-Sao... sao lại không? Mẹ muốn có cháu không được sao? Hai đứa là vợ chồng, chuyện đó có gì? Cũng chẳng phải tại con mà mẹ mới phải ép như vậy sao? Nếu con không suốt ngày ở bên cạnh hai mẹ con kia, bỏ mặc JaeMi của mẹ thì...
-Mẹ! Con sẽ kết thúc mọi chuyện...
-Jeon JungKook, con không thấy JaeMi đáng thương hay sao...?
JungKook chợt nhiên im lặng một lúc lâu, anh quay đi
-Nếu mẹ nghĩ cho cô ấy như vậy, sẽ không có ngày hôm nay...
-JEON JUNGKOOK...
-JaeMi là cô gái tốt, nhưng người con yêu chỉ có Min Ah...
...

-JaeMi là cô gái tốt, nhưng người con yêu chỉ có Min Ah

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BTS-Fictional Girl] Đừng Quên Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ