JaeMi trở về sau gần hơn 2 tháng ở Cannada. Kể từ sau đêm hôm đó, cô luôn muốn trốn tránh anh, cô biết rõ anh đang tìm kiếm mình, nhưng chẳng phải vì yêu hay mong nhớ, cô biết, anh tìm đến cô để giải quyết rõ mọi chuyện. Kết Thúc? Chẳng phải quá tốt cho cả cô cả anh và mẹ con Min Ah sao
Nhưng thâm tâm cô lại không muốn, không hề muốn ký vào tờ giấy ly hôn. Chẳng phải cô ích kỷ muốn độc chiếm anh, anh có bao giờ là của cô đâu. Chỉ là, cô muốn được ở lại với danh nghĩa là vợ Jeon JungKook, cô chịu đựng được hết sự lạnh lùng và phũ phàng từ anh, cô cầu chúc cho mẹ con Min Ah nhưng... bản thân cô,... chỉ muốn giữ lại cho mình một chút gì đó, một danh phận, một lý do để ở lại bên anh.
Về JungKook
Đúng như vậy, thời gian qua anh biết cô đã đến Canada, anh đã gọi cho cô nhưng toàn là số máy đã khóa, lần đầu tiên anh gọi cho JaeMi nhiều đến như vậy. Anh thực muốn giải thoát khỏi cái hôn nhân bi kịch này.
~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay, anh phải từ giã mẹ con MinAh lên đường đi du học Anh Quốc, 1 năm,... khoảng thời gian đủ là địa ngục với Jeon JungKook khi phải xa hai mẹ con
-Amy à! Không có baba ở nhà, con nghe lời mẹ và phải ngoan nha! -JungKook xoa đầu con gái
-Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được thức khuya....
-Thôi anh biết rồi mà bà xã!- JungKook choàng tay ôm Min Ah
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JaeMi dọn đến một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, cô không sống ở biệt thự của JungKook nữa,...
Cuộc sống bình lặng trôi qua, JaeMi vẫn tiếp tục công việc ở trường mầm non, tối về tự tay nấu vài món qua loa, khi rảnh thì chăm sóc hoa cỏ trong vườn,...
Vẫn một JaeMi trầm tĩnh và cô đơn như thế
Đôi lúc, thời gian rảnh mẹ cô có hay lui tới thăm con gái, nhưng cô nhất quyết không cho bà nói với bất kì ai rằng mình đã về Seoul và đang sống ở đây, kể cả bố.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chúc mừng em, em bé đã được 3 tuần rồi!
JaeMi run run cầm trên tay giấy khám của bác sĩ, cô không biết cảm giác bây giờ là gì, đôi mắt rưng rưng. Cuối cùng thượng đế cũng ban tặng cho cô một món quà, cô đang mang trong mình đứa con của Jeon JungKook
~~~
JaeMi vui lắm, cảm giác được làm một người mẹ phần nào đã lấp lại khoảng trống trong trái tim cô, từ giờ bên cô đã có một thiên thần nhỏ. Đêm nào cô cũng xoa bụng tâm sự cùng con, mua rất nhiều quần áo, đồ dùng sơ sinh, từ lúc nào tâm trạng cô lại tốt hơn bao giờ hết.
Nhưng...
lại một lần nữa, ngoài mẹ cô ra, JaeMi không cho ai biết mình đã có thai
JaeMi không muốn JungKook khó xử, không muốn mẹ chồng cô biết chuyện, cô hiểu rõ bà, cô không muốn tổn thương mẹ con Min Ah,... đứa trẻ này, cô sẽ tự sinh, tự nuôi
JaeMi là thế, một cô gái chỉ biết nghĩ cho người khác trong khi chính bản thân mình cũng bị tổn thương
Nhiều lúc JaeMi cảm thấy ghen tị lắm, ghen tị với những thai phụ khác ở bệnh viện, lúc nào họ cũng có chồng đi theo chăm sóc. JaeMi muốn lắm, muốn được gửi những tấm hình siêu âm em bé trong bụng cho JungKook coi, anh sẽ vui chứ?
-Không! Không! Mày đang nghĩ cái quái quỷ gì thế Park Jae Mi?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhưng...
Ông trời còn tính hành hạ JaeMi đến bao giờ? Một cô gái thánh thiện như thiên sứ lại chịu quá nhiều sự hình phạt? Công bằng... có không?
JaeMi mơ màng, mọi người đều hốt hoảng
-Gọi cấp cứu, máu, máu nhiều quá...
-Cô Park à! Cô ráng lên, cô phải ráng lên...
JaeMi bất cẩn bị trượt nước ngã trước bậc tam cấp ở nhà, cũng nhờ có mấy bác hàng xóm đi ngang đó đã kịp gọi cấp cứu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn phòng bệnh viện vắng tênh, lặng lẽo đến đáng sợ. JaeMi không khóc nữa rồi, bây giờ là một gương mặt thờ thẫn đến đáng sợ, đôi mắt như chẳng còn linh hồn.
Cho đến khi cô thấy mẹ mình đến, lúc này JaeMi mới vỡ òa. Hai mẹ con ôm nhau khóc nấc
-Mẹ à! Không được rồi! Không giữ được nữa rồi....!
-Ông trời ơi! Con gái con đã là gì nên tội!...sao ông lại đối xử với nó như vậy...
Niềm an ủi duy nhất của JaeMi cũng bị cướp đi mất, chẳng còn nỗi đau nào hơn một người mẹ bị mất con, JaeMi sống trong cô đơn nay càng bị nhấn chìm xuống đáy tuyệt vọng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Mẹ!... mẹ tỉnh dậy đi, mẹ tỉnh dậy chờ baba với Amy đi - đứa trẻ khóc ngất trong vòng tay bà nó
Thời gian qua Min Ah mắc bệnh tim nhưng luôn cố dấu JungKook, cô biết mình chẳng còn sống được bao lâu nên muốn khoảng thời gian còn lại được sống hạnh phúc bên cha con anh. Nhưng cô không nghĩ mọi thứ lại nhanh như vậy. Từ lúc JungKook đi du học, bệnh của MinAh ngày một trở nặng. MinAh phải vào viện cấp cứu ngay trong đêm
-Cần phải thay tim thì mới có cơ hội sống được- Bác sĩ cúi đầu...
~~~~~~~~~~~~~~~~
JaeMi thờ thẫn bước đi như một kẻ tâm thần trên hành lang bệnh viện sau khi mẹ cô về
Và... vô tình cô nghe được cuộc trò chuyện của bác sĩ và bố mẹ Min Ah
JaeMi đi theo hai ông bà đến trước cửa phòng bệnh, cô lén nhìn người con gái đang nằm trên giường, đích thị là Lee Min Ah
-MinAh... sắp... chết sao?...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS-Fictional Girl] Đừng Quên Em!
FanfictionJungKook và Min Ah có một tình yêu sâu đậm từ thời trung học, đến khi JungKook quyết định kết hôn cùng MinAh thì lại nhận được sự phản đối gay gắt từ gia đình anh Park JaeMi là cô thiên kim tiểu thư có tất cả nhưng chỉ riêng tình cảm là không, cô lu...