-Chap 4-
-Nè, Thịnh, Thịnh, ở đây ở đây!
Vừa vào cửa, Noo đã nghe thấy tiếng của Ngô Kiến Huy.
-Ủa, mọi người đến lâu chưa?
-Vừa đến hà, phục vụ! Ngô Kiến Huy lúc nào cũng năng động như vậy.
-Nè, Nhi, sao anh Thắng không đến?
-Anh Thắng bận việc rồi. –Ngô Kiến Huy.
-Ai hỏi ông mà trả lời = = Chờm hớp quá cha =))
Huy:
-......
-Ủa mà sao hôm nay Nhi trầm quá ta, không nhoi nữa hả? Lại còn đổi sang đi cái quán yên tĩnh này nữa chứ!
Hồi nãy vừa vào, anh đã để ý phong cách bài trí của quán này. Nhẹ nhàng, trầm lặng, bài trí đậm phong cách cổ điển. View khá đẹp mắt. Nói chung đây không phải sở thích của bà nhoi Nhi với ông tưng tửng tăng động kia.
-Có gì đâu, tại bả đang buồn gì đó mà. –Huy
-Ông nhiều chuyện quá. Nhi hông sao đâu, tại đói bụng á hihi. Chiều giờ chưa ăn. Mà quán này là do nhỏ Tường chọn đó.
-........
Ử nhỉ, đây mới đúng là phong cách của Vũ Cát Tường.
-....Mà nhỏ Tường đâu, sao nãy giờ Thịnh không có thấy dzậy.
-Đi ra ban công ngoài kia nói chuyện gì đó á. Vừa đi nãy là cậu đến đó.
-........
"Phù, may quá. Không vào mà gặp Tường thì hông bít nói sao nữa = ='"
-Ê, kia rồi kìa! Huy chỉ tay về phía cửa.
Liếc mắt theo cánh tay bạn, Noo thoáng sững người.....
Hôm nay cô không có mặc vest. Cô mặc áo phông đen bên ngoài, để lộ tà dài của áo sơ mi trắng phía trong. Một bộ đồ street style. Vẫn phong cách tomboy như vậy, nhưng sao hôm nay anh thấy cô rất dễ thương......
Thôi xong rồi, đúng như chị Phương nói, anh đã thích Vũ Cát Tường thật rồi = ='....
Trong giây phút phát hiện ra cái sự thật 'huy hoàng' đó, tim anh đã đập rất nhanh, mặt thoáng cái đã ửng đỏ....
-Nè Thịnh, liveshow nay chuẩn bị xong chưa? –Huy
-.........
-Nè....
-.........
-Thịnh....
-......... Mắt Noo vẫn lơ đãng nhìn về phía ban công....
Bị quăng cho cục bơ to đùng, Ngô Kiến Huy bực tức đập bàn cái bốp.
Cũng may, nhờ cái đập bàn đó mà Noo thoát khỏi mớ suy nghĩ 'linh tinh' trong đầu:
-Giật mình hà = = Làm cái gì vậy cha nội?
-Sao tui, tui hỏi mà ông không thưa -_-
-Ủa hỏi cái gì?- *mặt ngu ngơ con nai tơ*
Noo không hiểu gì hết. Nhìn bản mặt tức giận của Huy, anh chỉ còn biết quay sang lia mắt cầu cứu Nhi.....Và anh nhận lại ánh mắt thờ ơ kiểu: "Ai-đôn-nâu"