Chap42: Không sao cả.

3.5K 203 13
                                    

🌸Chap 42: Không sao cả.

Kim Taehyung nghĩ rằng điều hạnh phúc nhất trong suốt 22 năm thanh xuân của anh không gì khác chính là có được Jeon Jungkook và tiếp đó chính là việc bây giờ anh trở lại phòng bệnh và nhìn thấy một Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt đang vui vẻ gặm táo ở trên giường.

Kim Taehyung không giấu nổi xúc động, anh nghĩ mình sắp khóc đến nơi rồi, thế nhưng chẳng hiểu sao một giọt nước mắt cũng không rơi nổi. Anh chỉ biết lao đến ôm lấy cậu, siết chặt vòng tay giống như sợ Jeon Jungkook sẽ biến mất vậy, xúc cảm chân thực, độ ấm từ cơ thể và nhịp đập ổn định của trái tim cậu kéo Taehyung ra khỏi bóng tối. Jeon Jungkook của anh thực sự đã trở lại rồi.

-"Em sao rồi, có bị đau chỗ nào không? Có thấy đói không?" Kim Taehyung gấp rút sờ sờ Jungkook. Thế nhưng cậu chỉ cười, cười như một đứa trẻ, cậu không trả lời anh.

Park Jimin ở bên này nhìn một màn như vậy đến đau lòng. Hắn cười khổ kéo Taehyung sang một bên, cố tránh nhìn thẳng vào mắt anh, rầu rĩ nói.

-"Taehyung, tớ biết cậu sẽ buồn nhưng cậu phải biết điều này. Có may mắn ắt có xui xẻo, chẳng có gì gọi là miễn phí trong thế giới tàn nhẫn này cả. Thật ra, tin xấu cho cậu không phải là việc tớ đói bụng mà chính là việc Kookie tỉnh dậy nhưng một phần trí nhớ đã hoàn toàn biến mất sau chấn thương rồi, em ấy bây giờ chỉ giống như một đứa trẻ lên 10 thôi. Cậu đừng kích động em ấy."

Sau đó, hắn nhìn Kim Taehyung không nói cũng không rằng, đứng bất động như đá. Park Jimin biết anh đau lòng, thế nhưng hắn cũng có khá hơn đâu. Suy cho cùng hắn vẫn rất yêu Jeon Jungkook, hắn nói sẽ bỏ cuộc nhưng đó chỉ là những lời nói dối, hắn nói dối chính bản thân mình, nói dối cả cậu và Kim Taehyung. Park Jimin không nghĩ việc hắn yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên sau đó nói muốn quên đi là có thể dễ dàng quên được. Hắn không muốn buông mà cũng không cam tâm buông.

Căn phòng rộng lớn phủ một màu trắng tinh khiết, tinh khiết đến trống rỗng, không một ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng Jeon Jungkook khúc khích cười, tiếng cười gãi vào tận tim gan Kim Taehyung.

Anh thở dài, tiến đến đem Jungkook ôm vào trong ngực, giọng nói ôn tồn giống như dỗ dành một đứa trẻ.

-"Em biết tên mình chứ?"

Mà đối với ôn tồn của anh cũng khiến cậu trở nên ngoan ngoãn hơn, tựa khuôn mặt nhỏ vào ngực anh, vui vẻ đáp lại.

-"Không ạ. Ba mẹ còn chưa đặt tên cho em đã đi mất rồi." Sau đó, cậu lại phồng má, biểu cảm giống như giận dỗi.

Kim Taehyung cùng Park Jimin nhìn đến liền chỉ có chung một ý nghĩ chính là nhào đến hung hăng hôn cậu vài cái. Thế nhưng cả hai đều biết điều, đem ý nghĩ đó của mình nhẫn xuống. Park Jimin đứng bên cạnh xoa xoa mái tóc đen mềm của Jungkook, dỗ dành nói.

-"Em là Jeon Jungkook, còn anh là Park Jimin và tên lưu manh kia là Kim Taehyung. Em có nhớ được không?"

-"Sẽ nhớ ạ." Jungkook cười tươi, gật đầu, ngoan ngoãn đến khiến người ta đau lòng.Đêm đó, cứ thế trôi qua với nhiều loại cảm xúc lẫn lộn, nhiều tư vị không nói thành lời.Không ai biết người còn lại đang suy nghĩ những gì, họ chỉ mong chờ bình minh đến thật nhanh để bản thân lại bắt đầu một thứ gì đó mới mẻ. Một thứ gì đó có thể khiến bản thân không đau đớn nữa.

Trong đêm vắng, tiếng nhạc man mác buồn đâu đó bỗng vang lên, kéo Jeon Jungkook đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật sự.

~

Bên quán ăn nhỏ ven đường, bóng lưng rộng, kiên định, nhưng cô độc của hai người đàn ông theo ánh đèn đường bên ngoài kéo xuống mặt đất hai vệt đen dài.

Kim Taehyung cầm chai rượu Soju lên nốc hết vào miệng, sau đó đem nửa chai còn lại nặng nề đặt xuống chiếc bàn nhựa. Park Jimin nhìn anh đã bắt đầu ngà ngà say nhưng cũng không muốn nhắc nhở, quân tử cùng chí hướng gặp nhau, ai cũng như ai, người này vừa đặt chai rượu xuống thì người kia đã cầm lên uống như kẻ nghiện.

Bầu trời đêm ở Seoul vào lúc này đặc biệt lấp lánh, giống như đôi mắt Jeon Jungkook vậy. Kim Taehyung nhìn đến thất thần. Một đêm yên tĩnh cùng với chất cồn trong người khiến anh không thể nào thôi không nhớ đến những kỉ niệm cũ. Anh và Jeon Jungkook suy cho cùng yêu nhau là có gì sai mà mãi chẳng tìm thấy được đích đến cuối cùng của hạnh phúc?

Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua quán nhỏ, Park Jimin nhìn thấy một vài giọt nước lấp lánh bị gió cuốn theo. Nhìn lại Kim Taehyung, hắn thấy anh vẫn im lặng ngước mắt lên trời thế nhưng khóe mắt đã ướt đẫm.

Hắn lúng túng, vô cùng lúng túng vì từ tấm bé cả hai đã chơi cùng nhau thế nhưng hắn chưa lần nào nhìn thấy Kim Taehyung khóc. Vậy mà đến khi làm một con người chín chắn, trưởng thành Kim Taehyung lại vì tình yêu mà rơi nước mắt.

Một cách mạc danh kì diệu nào đó, Park Jimin cảm thấy tình yêu của mình dành cho Jeon Jungkook so với anh sao lại nhỏ bé quá.

-"Nè. Cậu khóc đấy hả?" Jimin bắt chuyện.

Kim Taehyung chùi chùi khóe mắt, sau đó nhìn hắn lắc đầu rồi lại đưa tay cầm lấy chai rượu.

-"Thế bây giờ cậu định làm sao với Kookie đây? Có lẽ trong một khoảng thời gian dài em ấy sẽ không nhớ được gì đâu." Jimin ủ rũ.

Đột nhiên, hắn cảm thấy đầu mình thật choáng váng, có lẽ là do tác dụng của cồn vì vốn tửu lượng của hắn không tốt lắm. Bên tai chỉ còn giọng nói trầm khàn đang nhỏ dần của Kim Taehyung.

-"Không sao cả. Tớ sẽ tự có cách làm em ấy nhớ ra, em ấy không thể quên tớ được, nhất định không thể."

Sau đó, Park Jimin thiếp đi trên chiếc bàn nhựa.

[LONGFIC] "VKOOK" - CHUYỆN TÌNH YÊU GIỮA CẬU CHỦ VÀ NGƯỜI HẦU NHỎ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ