LÃNG QUÊN

1.1K 65 15
                                    


Art phía trên của Lena nha!!

Làm cách nào để tưởng nhớ một người đã mất? Làm thế nào để giữ họ gần bên dù họ không còn tồn tại nữa? Có người nói rằng người chết luôn ở trong tim những người họ yêu thương, nhưng họ có muốn điều đó không? Họ có muốn nhìn chúng ta sống, cảm nhận được nhịp tim chúng ta, từng hơi ấm của chúng ta khi chính họ lại không còn được sống nữa? Liệu họ có muốn chúng ta được hạnh phúc dù không còn họ ở bên, sống một cuộc sống trọn vẹn gấp đôi thay cho họ, hay họ lại muốn chúng ta thương khóc cho cái chết của họ? Họ muốn chúng ta nhớ, hay quên đi - và buông tay?

Tôi không muốn quên. Tôi không muốn buông tay.

Có lẽ em đang ở trong tim tôi, có lẽ em là lí do con tim tôi trở nên ngột ngạt và nặng trĩu. Có lẽ em hạnh phúc ở đó, nhìn tôi sống một cuộc sống trống rỗng qua đôi mắt của tôi, hoặc có thể không phải như vậy. Có lẽ những khi tôi cảm thấy con tim mình vỡ vụn là do Eren, là do em đã nói với tôi hãy tiếp tục sống, hãy quên em, và buông tay.

Tên nhóc chết tiệt, tôi hiểu em quá mà. Em sẽ muốn tôi buông tay và sống hạnh phúc, nếu em đang thấy cuộc sống của tôi lúc này, em sẽ không vui, tôi ghét điều đó. Căm thù nó. Nhưng... tôi vẫn không muốn quên, vẫn không muốn buông tay.

Vậy thì, làm cách nào để tôi nhớ được? Làm cách nào tôi có thể giúp em sống mãi để đến khi con tim tôi ngừng những nhịp đập đau đớn, em vẫn có thể mỉm cười, hạnh phúc và 'sống'?

Chắc chắn là có rất nhiều cách, nhưng khi tôi tìm thấy bộ màu của em trên căn gác xép cùng với một khung tranh còn trống, tôi đã chọn cách đó. Ban đầu tôi không giỏi, nhưng sau nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng tôi đã sẵn sàng để nhớ về em trên bức tranh. Tôi dựng nó lên trong phòng của chúng-, nó không còn là của chúng ta nữa nhỉ? Tôi dựng nó lên trong phòng của tôi, ngay chính giữa để tôi không thể nào làm lơ nó được.

Tôi nhớ đến đôi tay của em trước, nên tôi bắt đầu từ đó. Biết bao năm tháng tôi nắm tay em, cảm nhận hơi ấm từ ngón tay em vuốt ve khuôn mặt và cơ thể tôi, làm tôi mỉm cười. Tôi không nghĩ mình còn nhớ cách cười nữa... Đó là một điều tôi đã quên, một điều tôi chấp nhập bị mất đi, những nụ cười không còn cần thiết khi không có đôi bàn tay mềm mại, ấm áp ôm lấy đầu tôi. Rồi cổ tay nhỏ, đến cánh tay rắn chắc, lồng ngực ấm áp tôi hay dựa đầu vào, lúc đó tôi vẫn luôn có thể nghe thấy nhịp tim của em, một nhịp đập sẽ trở nên nhanh và mạnh hơn mỗi khi tôi mỉm cười với em.

Tôi vẽ và vẽ, vẽ nên mọi thứ tôi nhớ ra, để tôi không thể quên, không thể buông tay. Trong khi vẽ tôi có thể cảm thấy đôi tay Eren dẫn dắt mình, cơ thể áp sát người tôi trong khi tôi cố nắm bắt những phần đẹp đẽ nhất của con người tôi đã từng trao cả trái tim cho. Có một điều: có trái tim nào cho em ở trong không? Em có nó không? Hoặc có lẽ tôi vẫn có nó, có lẽ nó vẫn còn đập như của em đã từng, nhưng nó đã quá tan vỡ và em không thể sống ở đó được.

Tôi không thể chịu nổi cái ý nghĩ là em sẽ không được nhớ tới nữa, không thể chịu nổi cái ý nghĩ là em sẽ có lúc bị quên đi, là chúng ta sẽ buông tay nhau. Tôi phải dừng lại khi tầm nhìn của tôi nhòe đi, dừng lại để lau đi đôi mắt và những tiếng nấc nghẹn, rồi lại lau và lau đôi mắt mình để tầm nhìn được rõ ràng để nó được hoàn hảo. Nó phải hoàn hảo, phải nhắc tôi nhớ đến người đã từng dẫn dắt tôi đến hạnh phúc và ánh sáng, nụ cười và tình yêu.

Lãng Quên [Ereri/Riren] [Oneshot] [Fic dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ