_ Này_Hắn đang ôm nó bỗng nhiên nghe nó gọi
_Hửm..._Hắn
_Anh hứa với tôi có được không
Hắn kinh ngạc, tại sao nó lại nói câu này, ban đầu hắn cứ lo là nó sẽ quậy tưng cái chỗ này lên, rồi sẽ không đồng ý lời cầu hôn của hắn, hắn đã phải lấy hết can đảm để nói những lời đó với nó. Nghe nó nói vậy hắn giống như mở cờ trong bụng
_Em muốn anh hứa điều gì_Hắn buông nó ra rồi hai tay vịn vai của nó
_Anh không được đánh nhau nữa có được không_Nó nhìn lên hắn
Thấy hắn chưa trả lời thì nó có vẻ buồn, nó nghĩ chắc hắn không thể hứa với nó về chuyện này được, nó nhìn xuống dưới đất không nhìn hắn nữa, rồi nó nói
_Chắc là không thể đúng không_Nó nói giọng hơi trầm xuống
_Nếu anh hứa thì em..._Hắn đang nói đột nhiên dừng lại
_Thì em gì?_Nó muốn nghe tiếp câu sau
_Thì em sẽ lấy anh chứ_Hắn
_Nhưng anh có chắc là anh có thể giữ được lời hứa hay không_Nó hơi nghi ngờ
_Nhưng nếu có ai làm hại em thì anh phải làm gì, nắm đấm là cách tốt nhất_Hắn
_Như vậy thì...thì... anh có thể đánh, nhưng đừng làm người đó chảy máu hay tổn đến tính mạng được không_Nó
_Được xin tuân lệnh bà xã!_ Hắn hớn hở vui mừng
_Anh nhận ai làm bà xã vậy, hình như tôi đã đeo nhẫn chưa ta_Nó vừa nói vừa đưa lên nhìn ngón tay áp út ngọc ngà trắng nõn của mình vẫn còn trống trơn
Hắn chợt nhận ra mình đã quên chưa đeo nhẫn cho nó thì cuống quýt lên. Khi hắn đã đeo nhẫn vào cho nó rồi thì ôi hạnh phúc lắm không biết diễn tả làm sao để cho mọi người biết hắn hạnh phúc đến nhường nào. Ở bên kia nó cũng rất rất rất hạnh phúc, trước đây nó luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu hắn, vậy mà hôm nay nghe hắn nói ngọt vài câu là mềm lòng liền. Cảm thấy ngón tay của mình đã có thêm một vật mới, nó liền ngắm nghía chiếc nhẫn, có màu trong suốt là hạt pha lê 500rubi mà hắn mua từ bên Pháp. Nó khẽ mỉm cười