_Nhưng bọn anh biết em đó, em là cô gái đã cứu cậu nhóc trên đường lúc trước, em rất ấn tượng nên bọn anh nhớ rất rõ, bây giờ mới được diện kiến tuyệt sắc giai nhân đẹp như thiên thần_Cả đám khen nó, trừ hắn vẫn ngồi im re
_Vâng rất cám ơn, nhưng các anh dùng gì_Nó vẫn quay lại chủ đề chính vì đây là công việc quan trọng hơn
_Cho bọn anh 5 ly capuchino nha
_Vâng, xin quý vị chờ một chút_Nó nói rồi quay đi
Nó quay đi bước được khoảng 10 bước thì bọn bạn của hắn bàn tán.
_Này cô ấy đẹp thật đấy, không son phấn như những cô gái khác, hiền lành tốt bụng đảm đang, tao ước gì được lấy cô ấy làm vợ
_Là của tao chứ tao phải cua cho bằng được
_Mày không được dành, cô ấy là của tao
_Của tao
_Của tao
Cả đám tranh dành nhau làm ồn, còn hắn chịu hết nổi mấy tên này mới chịu mở miệng nói một tiếng
_Tụi bây thôi đi ồn quá_Hắn tuông ra giọng nói lạnh như băng
Nghe tiếng của hắn 4 thằng kia im phăng phắc
_Capuchino của các vị đây_Một người phục vụ đi đến, nhưng không phải nó mà là một chàng trai
_Ủa cô gái kia đâu rồi_Cả bọn hơi thất vọng tưởng nó ai dè là tên khác
_À mọi người nói Phù Dung hả, cô ấy đi qua phục vụ bàn khác rồi_Anh phục vụ chỉ qua hướng nó đứng
_Hả anh nói cô ấy tên Phù Dung hả_Một tên trong đám hỏi
_Vâng cô ấy tên là Lạc Phù Dung
_Cô ấy nhiêu tuổi vậy_Một tên khác hỏi
_18 rồi, cô ấy rất dễ thương_Người phục vụ khen nó
_Thế à cái tên rất đẹp_Một tên tán thưởng
"Lạc Phù Dung cái tên này tôi sẽ nhớ" hắn nói thầm và nhìn vào hướng của nó, quả thật khi nhìn xung quanh thì nó là người đẹp nhất. Thế là nó đã lọt vào con mắt xanh của hắn.
Sau khi đã hết giờ làm, đám bạn của hắn cũng đã về, và nó cũng đang chuẩn bị về
_Dung nè_Cô phục vụ cùng làm kêu nó
_Dạ_Nó quay lại
_Em đã học xong chưa
_Dạ vẫn chưa, nhưng em nghĩ rồi chị ạ_Nó
_Em có định học lại không
_Dạ không, bây giờ học lại thì ngán lắm, với lại em còn phải lo cho công việc mà_Nó
_Ừ vậy hả, vậy em đã có người yêu chưa, thôi nhìn em xinh đẹp vậy mà làm gì không có được
_Vẫn chưa, số em ế chồng mà, cuộc đời em chắc là chỉ có công việc và công việc thôi, không có số sung sướng ngồi không đâu ạ_Nó cười cười mà nói
_Chưa chắc à nha, cũng có khi sẽ có một anh chàng đẹp trai đến hốt em đi ngay bây giờ_Cô phục vụ chọc nó
_Chị này! À thôi em về nha_Nó nói rồi bước ra cửa đi về
Trên đường về chỉ có mình nó, nó đi từ từ hít thở không khí về đêm, ngước mắt lên trời mà ngắm sao, đang suy nghĩ mông lung thì có cuộc gọi đến từ nhà
_"Alo"_Nó
_"Cô có phải là người nhà của ông Lạc Từ Khải không"_Tiếng một cô bác sĩ
_"Dạ vâng ông ấy là ba tôi, xin lỗi đã xảy ra chuyện gì"_Nó lo lắng khi nhắc đến ba trong hoàn cảnh này
_"Vậy thì cô mau đến bệnh viện XXX mau đi, để làm thủ tục phẩu thuật cho ông ấy"
_"Cô nói là bệnh viện à, nhưng ba tôi bị gì mà phải phẫu thuật"_Nó khóc nức lên
_"Ông ấy bị khối u não, bây giờ cần phẫu thuật gấp"_Cô bác sĩ
_"Vâng tôi đến ngay"_Nó cúp máy đón taxi đi đến bệnh viện
Nó vào bệnh viện thấy ba nó đang nằm bất tỉnh nhân sự, kế bên là mẹ nó và em trai đang khóc nức nở
_Chuyện này là sao vậy mẹ_Nó hỏi mẹ nó
_Ba con đang ăn cơm thì ngất ngang, bác sĩ nói ông ấy bị khối u to lắm mà cũng đã lâu, tại ba con không muốn cả nhà lo lắng nên mới im lặng chịu đau... huhu... ông thật là ngốc_Mẹ nó kể đầu đuôi cho nó nghe
_Con đi làm thủ tục đây_Nó nói rồi đi theo cô y tá
Khi nó bước đến bàn làm thủ tục thì nó hỏi
_Cho tôi hỏi, về việc phẩu thuật và tiền viện phí tổng cộng bao nhiêu vậy ạ_Nó đang lo lắng về vấn đề tiền bạc
_Vì khối u ông ấy quá to nên đã chèn ép lên dây thần kinh, nên chúng tôi mời bác sĩ người Pháp làm phẩu thuật vì tay nghề bác sĩ người Pháp rất giỏi nên chi phí tổng cộng là 50 vạn_Cô ý tá
_Cái gì? 50 vạn sao, tôi lấy đâu ra tiền đây_Nó muốn khóc khi nghe số tiền này
Nó làm cật lực 1 tháng trời cũng mới có 2 vạn thôi. Biết làm sao bây giờ, nó nghĩ tính tới đâu hay tới đó
_Vâng tôi sẽ làm thủ tục nhưng cho tôi thời hạn được không, khoảng 1tháng hay một tuần có được không, tôi sẽ cố gắng đóng tiền viện phí_Nó khẩn cầu
_Thôi đươc rồi, nhưng thời hạn chỉ có duy nhất một tuần thôi không thể lâu hơn_Cô y tá
_Vâng rất cám ơn, rất cám ơn ạ_Nó mừng rỡ