Trời đã sáng, ánh nắng chan hòa của ngày mới đã len lỏi vào căn phòng, nó mở mắt ra
_Aaaaaaaa_ Nó hét lên làm hắn giật mình thức giấc
_Chuyện gì vậy mới sáng ra đã làm náo loạn rồi_Hắn còn đang ngái ngủ
_Anh nhìn xem anh đang làm gì vậy_Nó nhìn trừng hắn
Ôi! Bây giờ là hình ảnh nó đang trong lòng hắn còn hắn thì đang ôm nó
_Chuyện... chuyện... này không phải vậy đâu_Hắn sợ nó biết nên đành kiếm cớ đi nói dối
_Không phải thì là cái gì anh đã phạm điều 1 trong hợp đồng của tôi
_Không phải như vậy hãy nghe tôi giải thích đã_Hắn dỗ
_Vậy thì hãy giải thích đi_Nó ngồi lắng nghe
_À chuyện là tối hôm qua cô ngủ say rồi nên cô không hay, cô ngủ rất quậy đạp tung cái gối ôm rồi quay sang ôm tôi, nên tôi tưởng cô lạnh nên tôi có lòng tốt muốn sưởi ấm cho cô thôi_Hắn nói đôi nó mà nó tưởng là thật
_Vậy là tôi sai hả_Nó hỏi
_Ừ_Hắn gật đầu
_Xin lỗi nhé! Hì hì, đừng có tính toán nha, nhưng mà không lẽ tôi ngủ quậy hả ta, đó giờ không biết_Nó nói rồi bước xuống đi vào nhà vệ sinh
_Phù_Hắn nghĩ mình đã thoát nạn, định lần sau làm như vậy tiếp nhưng hắn đâu ngờ là nó sẽ làm cái gì để ngăn chặn khi tối đến
Cạch... nó đi ra với bộ đồ hôm qua nhìn rất đơn giản. Hắn và nó ăn sáng xong thì hắn chở nó đi sopping để mua đồ, mua váy, mua đôi cao gót, mua giày, mua nón, mua son, mua phấn, mua túi hàng hiệu, rồi kêu nó chọn một bộ váy thích hợp trong buổi ra mắt ba mẹ hắn. Chẳng may là bộ nào cũng hợp với nó, nước da và vóc dáng của nó rất dễ mặc đồ. Làm hắn ngắm hoài không biết từ "chán" có nằm trong từ điển của mình hay không. Khi đã chỉnh chu cho nó đàng hoàng thì nó mở màng ra làm chói cả mắt của hắn. Nó như một thiên thần tình yêu bước ra từ truyện cổ tích. Làm bao nhiêu người ở đó cả phụ nữ đều "chết mê, chết mệt vì nó". Còn hắn thì "đơ toàn tập".
_Xong rồi mình đi thôi_Nó đến gần hắn nói, mà hắn vẫn đang trong trạng thái "đơ" nên nó đành vỗ vào vai của hắn một cái làm cho hắn tỉnh hồn lại
_Ờ.... ờ... đi...đi thôi_Hấp lắp bắp
_Anh bị sao vậy_Nó khó hiểu nhìn hắn, lúc này nó cũng chưa nhận ra mình đang tỏa sáng đến mức nào.
Hắn chở nó đến một nhà hàng sang trọng nổi tiếng. Bên trong là một nơi xa hoa lộng lẫy. Bên bàn kia là một cặp vợ chồng, đang vẫy tay gọi hắn, nó nghĩ chắc là ba mẹ của hắn. Đột nhiên hắn đưa tay ra ý muốn nó nắm vào
_Là sao_Nó khó hiểu
_Nếu không nắm tay thì sẽ bị nghi ngờ đó_Hắn thừa biết là ba hắn hiểu rõ hắn
_Ờ_Nó hiểu ra rồi đưa tay lên, và hắn nhẹ nhàng đón nhận bàn tay nhỏ bé của nó
Nó và hắn bước đến trước mặt của ba mẹ hắn và cuối đầu chào
_Con chào ba mẹ_Hắn cuối đầu
_Con chào hai bác_Nó chào theo
_Ừ, hai con ngồi đi_Mẹ hắn ôn nhu nói
_Dạ, con cảm ơn_Nó và hắn đồng thanh
_Dạ thưa ba mẹ, theo ý của ba con đã đưa bạn gái của con đến, và cô ấy sẽ làm vợ con_Hắn vào vấn đề chính
Ba mẹ hắn xem xét nó một lượt rồi, để ý thái độ lễ phép, đạo đức của nó thì không khỏi hài lòng mà gật đầu tán thưởng
_Tốt, rất vừa ý ta_Ba hắn cười hiền, vì đã có con dâu xinh đẹp như thế này, đúng là con trai ta có mắt nhìn thật
_Cháu tên gì?_Mẹ hắn ôn nhu hỏi nó
_Dạ, chấu tên Lạc Phù Dung ạ_Nó đáp rồi cười nhẹ
_Đúng là một cái tên rất đẹp_Mẹ hắn khen
_Dạ, con cám ơn_Nó
_Ta đã chọn ngày rồi, ba ngày sau tổ chức hôn lễ_Ba hắn lên tiếng
_Dạ vâng thưa ba_Hắn nói rồi quay sang cười với nó, thể hiện nét hạnh phúc mà hắn cố nặn ra trước mặt ba mẹ nó, nó cũng phối hợp cười theo
_Con dâu con cùng Khắc Phong ở chung với chúng ta chừng nào đến hôn lễ mới được về biệt thư riêng biết chưa, đây là chủ ý của ba con đấy Phong ạ_Mẹ hắn
_Tại sao, không được đâu_Hắn từ chối
_Ta muốn xem hai con có thật sự yêu nhau hay không, với cái tính của con thì ba đây biết thừa_Ba hắn
_Dạ_Hắn đáp nhẹ
Còn nó thì hơi run sợ, ngộ ngỡ bị phát hiện thì xem như đời cô tiêu tùng. Khi buổi ra mặt ba mẹ nó kết thúc thì hắn đưa nó về