#56

1.2K 107 1
                                    

Vương Gia Nhĩ nhìn bạn thân đi xa, lắc đầu nhẹ vài cái rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Đoàn Nghi Ân đang vừa hát vừa xếp đồ, nhìn cậu thật giống một chú chim líu lo mà.

"Là do em làm hết sao?" Hắn thấy cậu mang theo rất nhiều đồ ăn.

"Không đâu." Cậu lắc đầu, không nhìn hắn "Em cùng Vinh Vinh chỉ làm một ít thôi, còn lại đều do mẹ Đoàn làm hết. Mẹ làm nhiều lắm." Khi nói còn chu mỏ lên rất đáng yêu.

Hắn xoa xoa đầu cậu, mặc kệ ánh nhìn soi mói của Phác Chân Vinh ở bên cạnh. Cuối cùng thì hắn và Phác Chân Vinh không bao giờ có cảm tình với nhau nổi.

"Xong rồi." Đoàn Nghi Ân la lên đầy hào hứng rồi ngồi phịch xuống một chỗ trống, tiện tay kéo luôn cả hắn cùng ngồi bên cạnh.

"Anh còn tưởng em mở một bữa tiệc cho cả dòng họ." Hắn không nói quá đâu, cậu thực sự mang theo rất nhiều món ăn phong phú khác nhau, hắn không nghĩ bốn người có thể ăn hết.

"Không có đâu, em có thể ăn hết. Đồ ăn của mẹ Đoàn làm là tuyệt nhất, phải không Vinh Vinh?" Cậu hào hứng quay sang hỏi Phác Chân Vinh, người đang mặt nhăn mày nhó vì bị coi như người vô hình "Cậu sao thế?"

"Lâm Tề Phạm, làm gì mà đi lâu thế không biết." Cậu ấy càu nhàu, Lâm Tề Phạm đã đi được hơn 10 phút rồi, xe cũng đâu đậu xa đến thế.

"Mới đi được một tý đã thấy nhớ à?" Hắn lên tiếng mỉa mai, hắn chính là muốn xem người khiến bạn thân thay đổi là như thế nào.

"Anh bắt đầu nói nhảm cái gì thế? Anh coi chừng tôi không cho Ân Ân lại gần anh đó." Phác Chân Vinh bày ra bộ mặt đanh đá để che đi sự xấu hổ của mình.

"Nếu cậu có bản lĩnh." Vương Gia Nhĩ dành cho Phác Chân Vinh một ánh mắt thách thức, tay thì nắm chặt lấy tay cậu.

Đoàn Nghi Ân ngồi giữa hứng chịu đủ ánh mắt xẹt lửa như muốn thiêu rụi đối phương của hai người họ.

[Wri-fic][Long-fic][Jackmark] CÁ CƯỢC (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ