#26

1.6K 166 5
                                    

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Đoàn Nghi Ân cũng chịu động đũa. Mắt cậu mở to không khỏi cảm thán, đúng là đồ ăn 'nhà giàu' có khác, mùi vị khác hẳn với những món cậu ăn thường ngày. Tuy nói nhiều nhưng một loáng cậu đã ăn hết sạch sẽ, Vương Gia Nhĩ ngồi nhìn cảm thấy rất choáng váng, Đoàn Nghi Ân người bé như thế nhưng dạ dày thật lớn.

"Ăn no chưa?" Nhìn Đoàn Nghi Ân ngồi dựa ra sau, tay xoa xoa cái bụng căng tròn Vương Gia Nhĩ thấy rất vui.

Đoàn Nghi Ân vừa cười vừa gật đầu, dĩ nhiên là no rồi. Cậu đang lo là mình phải lăn về chứ đi không nổi nữa.

"No rồi vậy trả tiền đi." Bản tính xấu xa của Vương Gia Nhĩ lại nổi lên, một ngày không trêu cậu là không chịu được.

Câu nói của Vương Gia Nhĩ như sét đánh qua tai Đoàn Nghi Ân, nụ cười lập tức cứng ngắc. Đùa nhau à? Bảo cậu phải trả tiền hết số đồ ăn đó? Chẳng khác nào kêu cậu về bảo ba Đoàn bán nhà cho Ân Nhi trả tiền bữa ăn trưa?

Vương Gia Nhĩ cố nén cười, giả bộ làm mặt nghiêm túc tiếp tục nói "Từ nãy giờ toàn là em ăn, tôi chỉ ăn có một tí thôi nên sẽ chia ra ba phần, em trả hai phần, tôi một phần." Nói rồi liền lấy tiền trong bóp ra.

Sắc mặt Đoàn Nghi Ân lúc này không hề tốt tý nào, nhìn hóa đơn đặt trên bàn mà cậu khóc thét, sao lại nhiều như thế? Cậu mới chỉ ăn có tý thôi mà. Trong túi Đoàn Nghi Ân hiện giờ chỉ còn vài ngàn đủ để đi xe bus thôi, cậu khóc không ra nước mắt.

Như nhớ ra điều gì "Tôi có thể để cái này ở lại không?"

Vương Gia Nhĩ đang cố nén cười thì lập tức muốn bốc khói, gằn giọng "Em dám đem quà tôi tặng em đi cầm cố?"

Cậu cư nhiên dám đem điện thoại hắn tặng đi làm vật thế chấp chỉ vì đồ ăn và cái dạ dày như bao tải của cậu?

[Wri-fic][Long-fic][Jackmark] CÁ CƯỢC (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ