❛❛

901 80 32
                                    

1.

Jisoo luôn có sự hứng thú và yêu thích đối với những bộ phim. Seungcheol biết rất rõ điều đấy.

Vào lần đầu tiên mà họ gặp gỡ nhau, hai người họ đã dùng chung một phòng kí túc xá. Seungcheol còn nhớ kĩ, thời ấy, Jeonghan là người thân thiết nhất với Jisoo. Hai người họ hầu như là không đi đâu nếu thiếu mất người còn lại. Ấy vậy mà, cái ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Mười một, Jisoo lại rủ Seungcheol đi xem phim cùng.

Requiem for a Dream. Cái tựa phim là tất cả những gì Seungcheol có thể nhớ được trong kí ức mơ hồ của mình, bởi vì, gã đã ngủ gật trên vai Jisoo khi bộ phim chỉ mới chạy tới phút thứ hai mươi hai. Và khi gã tỉnh giấc, vào giữa một buổi chiều tuyết rơi và lạnh lẽo, gã thấy, thứ ánh đèn bên vệ đường kia hắt lên mặt Jisoo một cách yếu ớt.

Đôi mắt ấy - đôi mắt của Jisoo, nó thậm chí còn nhìn buồn bã hơn hàng cây khô héo dưới kí túc xá của họ vào mùa đông năm đó.

2.

Đêm Giáng sinh đầu tiên Jisoo phải xa gia đình, Seungcheol đột ngột thức dậy khi mới nửa đêm. Quạt tản nhiệt bên trong laptop của Jisoo vẫn chạy, tạo ra âm thanh đều đều. Seungcheol vò mái tóc của mình như một thói quen, sau đó, một giọng nói có vẻ như vẫn còn ngái ngủ vang lên: "Thức muộn thế, Jisoo?"

"Ừ." Jisoo khẽ thì thầm, đồng thời cũng e ngại kéo tấm chăn lên che hết khuôn mặt. Vào lúc ấy, Seungcheol đã nghĩ rằng, Jisoo quá gầy đến nỗi có thể biến mất trong lớp chăn bông dày đó.

Thứ cuối cùng Seungcheol muốn trong đời là Jisoo đã nghĩ rằng gã thương hại anh. Cho nên, gã ngồi xuống cạnh người bạn cùng phòng này, giả vờ như chẳng thấy giọt nước mắt nào rơi trên má anh.

"Cậu đang xem gì đấy?" Gã hỏi, cố gắng phá bỏ sự gượng gạo lần nữa. Seungcheol dựa người vào Jisoo, trong khoảnh khắc hai đôi vai chạm nhau, mọi sự ấm áp của cơ thể gã đều chuyển sang hết cho từng tế bào trên cơ thể của anh. Đúng là có chút cường điệu, nhưng cũng không thể chối bỏ điều ấy.

"Home Alone. Giáng sinh năm nào nhà tớ cũng xem bộ phim này cùng nhau đấy." 

"Ồ! Vậy sao?" Seungcheol đáp. Rồi sau đó gã tự nhiên mà lật tấm chăn của Jisoo lên, chui tọt vào trong. "Vậy thì tại sao năm nay cậu không xem cùng tớ đi, chỉ hai chúng mình thôi?" Gã quay sang anh, khẽ cười.

Thật lâu sau này, khi họ trở thành người yêu của nhau rồi, thói quen ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Giáng sinh mỗi năm, sau khi những bữa tiệc náo nhiệt kết thúc, Seungcheol và Jisoo sẽ quay trở lại phòng của họ, cùng nhau theo dõi bộ phim. Thậm chí dù Seungcheol đã than phiền rất nhiều lần rằng chiếc ghế sofa không đủ cho cả hai, nhưng Jisoo vẫn cứ nhấn mạnh hai người họ nhất định phải ngồi trên cái sofa đó, có điều, anh đã được bao bọc trong vòng tay ấm áp của gã rồi. Họ cứ duy trì tư thế đó cho đến hết bộ phim.

Seungcheol, như thường lệ, luôn thả cho tâm trí mình trôi đi. Gã không có hứng thú với thể loại drama. Nhưng âu yếm với Jisoo lại là một chuyện, và gã sẽ không bao giờ từ chối cơ hội để được gần gũi với người mình yêu. 

(Vietnamese translation) (Seventeen/ CheolSoo) (Oneshot) ❛❛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ