Níu kéo

133 10 0
                                    

Bằng một cách nào đó,Ada chỉ đường nhầm tới ngôi nhà riêng mà bác Oscar đã tặng để cô có thể dẫn bạn bè tới chơi chứ không phải nhà chính của cô.

-Này cô ngốc,nhầm đường rồi!!!-Vincent giận dữ.Nhưng khi thay Ada quá xỉn không thể đi tiếp được nữa nên anh quyết định đưa cô vào nghỉ ngơi bên trong và tiện thể kiếm đồ để thay.Khi kiếm được chìa khoá trong túi cô,anh bế cô vào và đặt cô trên giường thật nhẹ nhàng.Vincent đưa đồ cho cô thay và bản thân anh cũng đi thay đồ.Anh uống một cốc nước lấy lại sự tỉnh táo và mang lên một cốc nước cho cô.

-Hấc...hấc...hấc...-Ada nấc như một đứa trẻ.

Vincent nghe thấy khẽ bật cười "Không biết cô ngốc có còn giữ mấy thứ đồ quái dị trong nhà không nữa.Thật đáng yêu..........Mình đang nghĩ gì thế này.Mình cần phải đi khỏi càng sớm càng tốt..."Nhưng khi bước vào trong buồng,tim anh dường như đã bị lỡ mất một nhịp.Ada lúc này chỉ mặc mỗi chiếc váy trong,hai dây để lộ làn da trắng ngần từ khuôn ngực,đôi chân trần mềm mại.

-Cô tiểu thư ngốc này,chưa thay đồ xong thì lên tiếng đi,cha mẹ dạy cô thế này trước mặt đàn ông à?Cô có biết là rất nguy hiểm không?-Dù rất giận dữ nhưng mặt anh lúc này có vẻ xấu hổ và ngượng ngừng hơn bao giờ hết.

-Em xin lỗi ngài.Em không để ý.Nhưng Vincent-sama,ngài ở đây thì sẽ không có nguy hiểm gì đâu.-Ada mỉm cười.
Vincent không nói gì.Anh tiến lại gần Ada,hôn mái tóc vàng mềm mượt ấy và đẩy cô xuống giường,ghì đôi bàn tay trắng trẻo,yếu ớt của cô.Anh tiến sát gần khuôn mặt cô.Ada bắt đầu cảm thấy hơi sợ và cố gắng thoát khỏi anh nhưng cô dường như bất lực.

-Sao cô lại sợ hãi quá vậy?Cô bảo tôi không nguy hiểm cơ mà?Cô bảo cô yêu tôi cơ mà?-Vincent nói với giọng đầy thách thức.

-Nhưng thưa... ngài,em... thấy... như vậy... không... đúng...-Ada nói với giọng thở gấp,khuôn mặt đỏ bừng.
Nói là vậy nhưng rồi Vincent buông cô ra-Đàn bà với chả con gái,đã là đàn ông thì ai cũng nguy hiểm thôi.Tiểu thư đi ngủ đi!Tôi sẽ ngồi đây trông chừng.Sáng hôm sau,tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà an toàn và rồi cũng phải nói lời...
Nhưng chưa kịp dứt lời,anh giật mình bởi một cái ôm từ phía sau của Ada.

-Không!!!Em không muốn nghe...-Ada hét lên-Khó khăn lắm,chúng ta mới gặp nhau.Em sẽ không để ngài đi nữa đâu-Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

-Đừng nói nữa!Đi ngủ đi!Ta thật sự rất ghét cô đó.Cô vẫn chưa chịu hiểu sao?-Vincent to tiếng,giựt đôi tay của Ada ra.Nhưng rồi thấy khi quay lại và thấy những giọt lệ trào ra từ đôi mắt xanh ngọc ấy.Tim anh lại đau đớn vô cùng."A...Ta lại làm em khóc rồi.Đáng lẽ ta không nên quay lại.Em cứ thế này thì sao ta chịu đựng được chứ..."Vincent lại tiến đến gần và lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Ada.Anh không muốn thấy cô khóc,anh muốn thấy cô hạnh phúc kia mà.

-Vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng với em...em thật không biết...đâu mới là ngài...Ngài cứ khiến trái tim em...vừa rộn ràng...lại vừa đau đớn...Vincent-sama,đối với ngài,em là gì vậy?...Ngài có yêu em không?...-Ada lặng lẽ nói và dịu dàng cầm lấy đôi bàn tay của Vincent.Ánh mắt ánh lên tia hy vọng từ câu trả lời nơi người yêu dấu.

-Ta là ai?...Ta nghĩ gì ư?...Thật lòng bản thân ta cũng còn chẳng biết nữa.Khi nhìn thấy em,thấy nụ cười của em,ta chỉ mong em có thể hạnh phúc nên ta đã ra đi đấy thôi...-Vincent nói mà ánh mắt anh trông thật đau đớn.

-Đừng có kiêu ngạo như vậy!!!Ngài hiểu rằng hạnh phúc của em là gì ư?...-Ada giận dữ,nước mắt cô cứ trực mà tuôn ra.Cô kéo anh xuống giường.Đưa đôi bàn tay mơn trớn khuôn mặt,tiến sát đôi môi gần lấy khuôn mặt và hôn anh.Tình yêu ẩn trong đôi mắt ngọc lục bảo của Ada là một thứ ánh trăng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng mãnh liệt.-Em thật lòng muốn ở bên ngài,Vincent...

Vincent x Ada [Pandora Hearts] Đừng để hạnh phúc là lời tạm biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ