Lạnh nhạt

123 8 0
                                    

-Vin...cent...-Ada gọi tên anh với nhịp thở hổn hển
Đắm chìm trong tiếng gọi của người yêu,quá say mê sự thuần khiết và thứ tình cảm tội lỗi này,Vincent đã để mặc cho những trái ngang,những tội lỗi lấn át trái tim anh.Nhưng rồi bỗng chốc choàng tỉnh,lí trí trở về.Anh đã lạnh lùng đẩy,xa rời vòng tay cô và đứng dậy.

-Tôi xin lỗi thưa tiểu thư...Chúng ta hãy dừng lại thôi.Tôi rốt cuộc vẫn không xứng đáng với điều này.-Giọng nói của anh lạnh nhạt với cô.

-Tại sao chứ?Cho dù em đã nói rằng em không quan tâm...dù em đã thú nhận tất cả những tình cảm này...cho dù tương lai có ra sao thì em vẫn sẽ chấp nhận miễn là được ở bên ngài...rằng em yêu ngài rất nhiều...Tại sao...Tại sao chứ?Chẳng nhẽ như thế vẫn chưa đủ để níu kéo ngài?....-Cô vừa nói,vừa khóc.Sao hạnh phúc đối với cô đến và đi quá nhanh như vậy?Phải làm gì để có thể níu kéo lấy hạnh phúc này đây?

-Dù đang sống nhưng em luôn cảm thấy rất cô đơn.Dù mọi người trong nhà đối xử rất tốt với em,luôn động viên,làm cho em mỉm cười,dù em còn bố,còn bác,còn mọi người nhưng kể từ khi anh Oz không còn ở đây,những chuyện đã xảy ra vừa qua và kể cả ngài cũng rời xa em...Em luôn cảm thấy rất cô đơn,trống rỗng...Vì vậy,xin ngài...đừng đi...Hãy ở bên em mãi mãi...Em biết điều này là không đúng,rằng đây chỉ là mong muốn ích kỉ của riêng mình em,rằng nếu ngài không ở lại....-Đột nhiên giọng cô trầm hẳn xuống-Xin lỗi cha...xin lỗi bác...xin lỗi anh Oz...Gilbert...mọi người...Em không phải là một cô gái ngoan...em không thể chỉ mỉm cười mà nhìn ngài ra đi,chấp nhận một cuộc sống "hạnh phúc" giống như ngài nghĩ...nếu có thể chứng minh cho tình yêu này,níu kéo ngài,em sẽ...-Nói rồi,Ada cầm con dao trên bàn và định tự tử.
Ngay lúc đó,Vincent đã nhanh tay chặn con dao lại rồi ném đi.Máu từ đôi bàn tay anh chảy xuống.Ada thất thần,cầm lấy đôi bàn tay anh.

-Em xin lỗi...em xin lỗi...Tất cả là lỗi tại em...

-LẦN SAU,TIỂU THƯ CÒN LÀM VẬY THÌ TÔI SẼ GHÉT NGƯỜI ĐÓ.-Vincent giận dữ nhưng rồi anh hạ giọng,lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô,ôm cô vào lòng-Tôi xin lỗi...Tạm biệt và đừng tìm tôi nữa.-Với một câu nói lạnh nhạt,anh khiến cô ngất lịm trong vòng tay của mình.Nhẹ nhàng đặt cô trên giường rồi gọi người đến đón,anh lại rời khỏi cô như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Xin em đừng vì tôi mà đau khổ quá như vậy...

Ada tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn,có người đang chờ đón cô bên dưới.Tiếng chim vẫn hót líu lo.Những bông hoa đua nhau nở rộ.Ngày mới vẫn tiếp tục bừng sáng trong đôi mắt cô. Hạnh phúc rồi gần kề,nước mắt rồi chia ly.Cứ dịu dàng,yêu thương rồi lại lạnh lùng,tàn nhẫn.Nhưng dẫu vậy,cô vẫn phải bước tiếp với những kỉ niệm này,với nụ cười trên môi và trái tim thì tan nát...

Vincent x Ada [Pandora Hearts] Đừng để hạnh phúc là lời tạm biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ