Đã có anh ở đây.

717 124 18
                                    

Taehyung hay bảo em ấy muốn nghe tiếng mưa rơi.

Tôi lúc ấy chỉ biết cười gượng mà bảo em rằng : " Tiếng ấy không hay đâu, anh không thích tiếng mưa. "

Em chỉ cười rồi lại xoay người ra ngoài ngắm nhìn mưa rơi ngoài hiên. Em đứng bên cửa sổ, chậm chạp đưa đôi tay mình ra để hứng từng giọt mưa, mưa lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt em, em chậm rãi nhắm mắt để tự mường tượng ra âm thanh của mưa như thế nào, âm thanh ấy liệu nhẹ nhàng hay chua chát, liệu vui tai hay chán nản. Taehyung ấy, em rất thích hay tưởng tượng như thế.

Taehyung chưa từng có bạn, em ấy chỉ có mình tôi mà thôi.

Taehyung vừa tròn đôi mươi nhưng lại chẳng mấy ra đường chơi như bao người.

Taehyung hay bảo em thích ở cạnh tôi, nhưng tôi luôn tự hiểu rằng, thật ra em cũng muốn được như bao người, có tai để lắng nghe, có miệng để cất lên tiếng nói. Em sinh ra đã chịu quá nhiều thiệt thòi.

Em luôn ghi vào nhật kí, hỏi rằng vì sao em lại chẳng thể cất lên thứ âm thanh nào. Vì sao em chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh nào, em muốn được tự gọi lấy tên của mình, em muốn được nghe tiếng của tôi, em muốn, muốn rất nhiều...

Mỗi lần em bắt gặp một sự việc gì, em thường hay bảo tôi hãy miêu tả âm thanh ấy cho em nghe. Tôi lúc nào cũng cười rồi lại chậm rãi mà giơ tay lên để làm kí hiệu cho em hiểu.

Taehyung chưa từng biết yêu một ai, em lúc nào cũng thích ngồi trước màn hình ti vi nhỏ, chăm chú nhìn vào những hình ảnh ở trên ấy rồi lại tự nghĩ ra xem nhân vật đang nói gì, đôi lúc lại cười khúc khích về những mẩu đối thoại em tự nghĩ.

Ngày nhỏ, tôi vẫn hay bảo em, nếu có ai đó bắt nạt em, em phải nói anh nghe. Em ngây thơ nhìn tôi rồi lại cười cười. Nhưng mãi cho đến khi lớn khôn rồi, em chưa từng kể tôi nghe về những vết bầm trên người em, chưa từng nói tôi về những lời châm chọc mà em vốn chưa bao giờ nghe thấy.

Em viết lên những trang giấy, giá như em có thể nghe được cái gì đó, những tiếng nhục mạ hay chửi rủa em cũng được, em muốn nghe, em khao khát được nghe,...

Em viết lên những trang giấy bảo em rất thích những món đồ chơi kìa, em cũng muốn có thể nói để vòi vĩnh tôi như bao đứa trẻ khác, em muốn có thể cùng tôi nói chuyện, muốn được hò hét lên khi em thích, em ước nhiều lắm...

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, những mong ước của em cũng theo đó mà tăng dần.

Tôi hay về nhà mỗi tối khuya, không còn có mấy thời gian bên em nữa. Lúc nào tôi về em cũng đã ngủ, lúc nào tôi đọc nhật kí của em tôi cũng khóc, em nói em nhớ tôi rất nhiều, em lại muốn dùng lời để bày tỏ với tôi, em nói muốn được hát để tôi có thể vơi đi những mệt nhọc, lo toan.

Tôi chạy đua cùng những bộn bề, lo toan. Em chạy đua cùng những mộng ước ảo ảnh.

Ngày nhỏ, mỗi khi em khóc vì em cố đến mấy miệng cũng không thể phát ra được âm thanh nào, tai cũng không nghe được bất cứ cái gì. Tôi vẫn thường chạy tới mà lấy tay lau nước mắt em, rồi lại bảo :

" Em ngoan nào, anh mua bánh cho em nha. "

.

Sinh nhật năm nào, tôi cũng dẫn em ra ngoài, tôi đưa em đến nơi có cát vàng, biển xanh, đến nơi có những đồng cỏ bao la, có những cảnh vật làm lòng người say đắm. Em thích cái đẹp lắm, vì vậy tôi vẫn thường đưa em đi thật nhiều nơi, rồi em sẽ lại dùng đôi mắt mình ghi nhớ những cảnh sắc vào sâu trong tâm trí. Em sẽ lại nhắm đôi mắt mình và mường tượng ra những âm thanh ấy, âm thanh của thiên nhiên.

Em hay viết lắm, em viết rất nhiều,mỗi lần em viết về một điều gì đó em nghĩ em thường hay đưa tôi đọc, những câu chuyện em viết đều ngập đầy màu sắc, có những mẩu làm lòng tôi như tan chảy, có những mẩu lại làm lòng tôi quặn thắt đến không nguôi.

Có lần em viết một câu chuyện về tôi, viết rằng tôi cùng em dạo chơi trên biển, tôi cùng em xây dựng lâu đài cát, em viết tôi ngồi cạnh em trên bãi cát vàng và em hát cho tôi nghe những giai điệu thật xinh đẹp, mỗi khi em hát tôi sẽ nhìn em và cười thật trìu mến. Đến cuối ngày em sẽ cùng tôi dắt tay nhau dạo biển đêm, em sẽ kể cho tôi nghe về những câu chuyện em nghe được từ những con người nơi làng chài, tôi vẫn sẽ im lặng mà lắng nghe lấy tiếng em. Kết thúc câu chuyện đó, em viết một dòng thật ngắn ngủi gửi tặng tôi :

" Dù cho em không thể nghe giọng anh, không thể cất lên tiếng gọi anh nhưng việc được mỗi ngày nhìn thấy anh Yoongi là em đã rất hạnh phúc rồi. "

Lần đó tôi khóc hết cạn nước mắt.

.

Tôi dẫn em đi đến rất nhiều nơi để chữa trị nhưng kết quả lúc nào cũng là con số 0. Sau những lần đó em không buồn mà vẫn cười tươi động viên tôi. Em nói không cần chữa đâu, vì em quen rồi, em đã thật sự chẳng còn nghĩ nhiều đến việc liệu ngày nào đó em sẽ được sống như bao người bình thường. Tôi nghe mà lòng thổn thức, tôi nghe mà nước mắt lăn dài trên má.

Taehyung, em thử tượng tưởng xem, nước mắt anh rơi sẽ có âm thanh như thế nào?

Ông trời lấy đi của em gần như niềm tin ở cuộc sống, nhưng lại cho em nụ cười đẹp đến vô ngần. Tôi thích nhìn em cười, cũng thích em vì tôi mà cười lên. Em của lúc ấy trông ngây ngô và đáng yêu vô cùng, nụ cười của em như một liều thuốc xoa dịu vết thương của tôi, vết thương mang tên em, và cũng nụ cười là thứ để em bấu víu mà đứng dậy bước tiếp.

Thanh âm đẹp nhất, chính là nụ cười của em.

.

Mấy nay trời rất hay mưa, ngồi bên bàn làm việc thỉnh thoảng tôi liếc nhìn em đang run vì lạnh ở trên giường, em ngỗ nghịch quá. Lạnh nhưng chẳng bao giờ chịu đắp chăn, em bảo em muốn ngắm mưa, cũng muốn cảm nhận sự lạnh của mưa, em cũng nói rõ là đang mưa nhưng em lúc nào cũng chỉ biết xung quanh em bao giờ cũng là một chuỗi im lặng. Không tiếng động cũng chẳng âm thanh, em ghét điều đó.

Tôi sẽ vội tắt đi đèn nơi góc bàn, bước vào trong chăn mà ôm nhẹ em vào lòng, thủ thỉ bên tai em rằng :

" Ngủ đi, đã có anh đây rồi. "

Em cười khúc khích dù em chẳng nghe được gì cả, có lẽ em hiểu được câu từ tôi muốn nói qua khẩu hình miệng hoặc có thể nghe thấy được tiếng lòng tôi đang thủ thỉ.

Taehyung này dù cho ra này có ra sao, em cũng đừng lo lắng hay bận tâm nhé? Vì anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em. Vĩnh viễn là thế.

" Yoongi em muốn được nghe, mau nói em nghe đi " Taehyung khóc nức lên, miệng vẫn tuyệt nhiên không phát ra âm nào, nhưng tôi lại hiểu được em nói gì

" Nín đi, anh ở đây mà, anh sẽ nói em nghe, nói đến khi nào em nghe được tiếng anh. Taehyung ngoan...anh thương em... "

.

END.

15122016

Được viết dựa vào bài hát " Đã có anh hai đây "  của Phạm Hồng Phước.

🎉 Bạn đã đọc xong YoonTae - Thanh âm đẹp nhất, chính là nụ cười của em 🎉
YoonTae - Thanh âm đẹp nhất, chính là nụ cười của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ