Hoàng Đại Thanh Cung là một trong những kiến trúc đồ sộ ở thời họ Hoàng.Nó được xây cao hơn 10m và được thiết kế rất tinh tế.Thanh Cung nằm ở một đất nước lớn .đất nước với những thế lực và cách thống trị cao.Nền kinh tế đất nước và xã hội rất mạnh mẽ vững chắc là không thể thiếu còn hình thành các bật tầng lớp khác nhau,Mọi người ở đây không bị đói khổ cũng như cách cư xử.Và chính nơi đây còn gọi là "Xứ sở hoa Hạc Di."
Nàng đang đi dạo trong vườn Hạc Di ,ngắm nhìn chúng,ngoài trời cái se lạnh rất thích hợp cho mùa hoa này,Chúng nở nhiều thật đẹp,mang một vẻ đẹp thuần khiết đơn giản ,Nàng rất thích những bông hoa này.
Rải bước qua những bông hoa xếp theo hàng dài ,nàng bỗng thấy một bông hoa bị rơi giữa lối đi nhỏ ,liền vén chân váy lên cuối xuống nhặt chúng.Chưa kịp ngước lên nàng đã cảm thấy ai đó đứng trước mặt mình ,lùi ra một bước nàng mới thấy rõ khuôn mặt của người này.
Đây chẳng phải là Hoàng Thiên Yết-hoàng thượng sao .Nàng bất giác giật mình .
Hắn lạnh lùng bước đến lấy bông hoa từ tay nàng mà cài lên trên mái tóc đen huyền ấy.
"Bông Hoa này của ta lỡ làm rơi chúng ,cứ xen như ta tặng nàng"- hắn cài cho nàng xong thì dùng đôi mắt chứa đầy cảm xúc cũng như ẩn ý ,rồi nói.
Nàng không nói hắn cũng hiểu,hắn quay lưng bỏ đi không quên để lại một câu nói mà chỉ có nàng nghe và hiểu :
"Món quà này nàng đang cảm ơn hay im lặng thật sự"Nàng nhìn hắn nhưng xa mãi cũng chỉ đứng bất động nhìn cái bóng lưng với bộ trang phục Hoàng Bào đỏ lệ .dáng đi của hắn nhìn thật vô tâm uy nghiêm.
Nàng mở mắt ra ,thì ra chỉ là giấc mơ ,giấc mơ đã thành sự thật trong quá khứ chăng?
Nàng bước xuống giường ,tiến lại cửa sổ ,nhẹ đẩy nó ra làm cho ánh sáng chiếu rọi vào trong căn phòng.Bỗng một tỳ nữ đi vào phòng nàng cất tiếng nói.
"Đại phi người dậy sớm quá ,để nô tỳ đi lấy nước rửa mặt rồi chải tóc cho người "
Thấy nàng im lặng nô tỳ ấy nhẹ nhàng bước ra ngoài ,nàng nhìn ra cửa sổ ,khuôn mặt có hơi đượm buồn .
Nàng từ nhỏ đã không thể nói được các thái y giỏi được cha nàng truyền tới đều không có cách trị .
Dù thế nhưng nàng chẳng bận tâm,trầm lặng không tiếp xúc nhiều với bên ngoài giữ riêng cho mình nét lạnh lùng nhưng tao nhã.
Mặt trời lên cũng gần cao nàng đã chuẩn bị xong .Bước nhẹ nhàng ra ngoài ,nàng đi đến Điện Nguyệt Ngọc.
Các nô tỳ ở đây thấy nàng liền gật gù chào hỏi.Nàng đi vào phòng ,thì thấy một mĩ nhân khuôn mặt khuynh thành tráng lệ đang nâng tách trà nóng trong thật cáo quý.
Nàng quỳ xuống làm lễ với người trước mặt .
"Đại phi muội không cần làm lễ ta không thích ,mau đứng dậy đi,qua đây ngồi với ta "- mĩ nhân ấy ,ôn tồn nói đặt tách trà xuống bàn .
Nàng im lặng ,dịu dàng đứng dậy tiến người về chiếc ghế hạ thấp người để ngồi.
++++++++++++++++++++++++++++
Đây là truyện trung cổ đầu tay của ta đó mong mọi người đón nhận và thích ,thấy chỗ nào không hay cứ comment thẳng thắn nha !