Lang thang mãi trên ngự viên nàng cũng không biết mình đã về tới nhà của mình lúc nào.
Nàng mở cửa vào chỉ thấy một căn phòng u buồn ẩn mình trong bóng tối ,các nô tỳ cũng không còn trong điện,nàng lại ngồi xuống chiếc giường .Nàng tiến lại gần chiếc bàn ,kéo xuống lấy cái hộp nhỏ ,đặt nó lên bàn nàng từ từ mở ra ,bên trong chính là một bông Hạc Di đã sớm héo đi vì nhận được ít ánh sáng .Nàng cầm nó lên đã có một cành rụng.
Một lá rụng chính là trái tim nàng đã sớm mất đi cái thứ gọi là tình yêu,nàng để nhẹ bỗng hoa xuống, đây là quá đủ để khiến trái tim nàng băng giá.Tại sao nàng lại giữ cái vẻ lạnh lùng này trông khi nàng có mọi thứ .
Tại sao phải yếu đuối để làm bản thân đau.
Tại sao lại vương vấn khi trái tim đã không làm theo chính mình.
Tại sao tại sao.
Càng nói đầu nàng đột nhiên đau lên,trái tim nhói quá nàng bỗng ngất lịm đi.
Trong ánh sáng mập mờ nàng thấy dáng lưng của hắn ,thấy hình ảnh hắn hiện lên trong tâm trí nàng ,nó đưa nàng tới một cách cửa của một câu chuyện.
Trước đây hắn và nàng đã từng yêu nhau,nhưng vì vẻ lạnh lùng của hắn đã nhiều lần làm tổn thương nàng ,nàng yêu hắn sâu đậm nhưng hắn lại làm nàng đau lòng,nàng chờ đợi hắn nhưng trong khi đó hắn lại vui đùa với bao nhiều người ,nữ nhân khác,nàng luôn muốn cần một bờ vai hắn lại lãng tránh ,vậy đây có còn là tình yêu.
Giả dối ,nàng không cam lòng.
Trong giấc mơ nàng đã đưa lại hiện tại ,căn phòng trống vắng không bóng người ,ánh sáng cùng những chú chim vui đùa với nhau tạo một bầu không gian đẹp.
Nó làm nàng cảm thấy thoải mái hơn sau giấc mơ hôm qua,vươn người hít thở ,nàng với bộ dạng tươi tắn hơn.
------------------------------------------------------
Chap hơi ngắn nha .
Ảnh ma kết đấy .