-CON LƯỜI KIA MÀY CÓ DẬY KHÔNGGGGGGG!!!!- một giọng ca trong trẻo hét lên. Âm thanh thật sự rất vang dội a! Nhưng hình như nó không có tác dụng gì đến con người đang vùi mình trong chăn kia thì phả?! (O_o)
- Ưmmm...cho tao ngủ tý nữa đi mà Linhhh..- dưới lớp chăn mỏng lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng rất đáng yêu trong tiết trời se lạnh của mùa thu. Cảnh tượng sẽ rất thơ mộng nếu không có âm thanh phá bĩnh của nó
- NHƯNG MÀ HÔM NAY MÌNH ĐI HỌC!!!!!!!!!!!- nó không chịu được nữa, hét ầm lên
- A tao quên mất! Chờ tao 2 phút!-Nhi nhanh chóng bật dậy, phi thẳng vào nhà vệ sinh mà không quên đập nguyên cái gối màu hồng vào mặt nó- Mày tra tấn tai tao hơi kinh đấy nhá!!!
2 phút sau, Nhi đi xuống với áo cropt hồng phấn và váy xòe trắng( từ tối hôm qua đã có lệnh không phải mặc đồng phục:>). Nhìn thấy nó đang ung dung thư thái ngồi uống cafe đọc báo, nhỏ thấy là lạ liền nhìn lên cái đồng hồ trên tường...
- AAAAAA Con điên kia mày gọi tao trước gần tiếng làm gì!! 7 giờ mới vào học mà mới 6 giờ 10 phút sáng!!- nhỏ gào lên
- Thế đến bây giờ hoặc sát giờ tao mới gọi mày thì liệu có kịp không? Hay là lại bỏ bữa?- nó nhẹ nhàng nói, mắt không rời khỏi tờ báo
- À ừ nhỉ ahihi tao xin nhỗi Linh Linh của tao nha~~ Tao vào ăn sáng đây
...
- Đi đi học nào bé yêu!!- Nhi hớn hở chạy ra
-Mày làm tao sợ đấy!- nó rùng mình
Trước cổng trường Paradise School, chiếc Lambor chậm rãi đỗ lại. Hai người bước xuống, một người lạnh lẽo, một người ấm áp. ( mọi người đoán đi đoán đi nào ^^)
Nhi đã được nói qua ở trên cùng với mái tóc khói xanh xõa dài cà cách điệu bởi cái nơ hồng trên đầu . Nhà trường không cấm nhuộm tóc nên cô nàng thoải mái với mái tóc tuyệt đẹp của mình, nhỏ xỏ đôi nike màu đen trông vừa đáng yêu vừa cá tính. Còn nhìn sang người bên cạnh( nó đấy mọi người) ai cũng bất chợt rùng mình. Xung quanh nó là lớp hàn khí dày đặc như muốn đóng băng tất cả. Nó đơn giản hơn với quần bò đen rách và áo sơ mi trắng sắn đến khuỷu tay. Mái tóc khói nâu xoăn lọn buông hờ hững trên vai. Chân đi converser cao cổ đen toàn tập, trên tai móc một bộ đàm mini khắc dấu hoa hồng nhưng ít ai để ý. Nhìn vào đôi mắt nó, mọi người thảng thốt. Màu bạc hà! là bạc hà đó! Màu mắt này thật sự rất hiếm a! Đôi mắt vô hồn, vô cảm xúc ẩn dưới hàng mi dày và cong vút. Quá thờ ơ với mội thứ. Tất cả chỉ có thể gọi là LẠNH. Hai đứa cứ bước vào với những sải chân khỏe khoắn mặc kệ lũ học sinh bàn tán.
Đám đông lại một lần nữa ồ lên, hình như là có hoàng tử ở đây đến,Nhi nghĩ thế vì nhỏ thấy băng rôn đủ loại sến súa được dơ lên kiểu như" Lâm Vũ is the best"" Bảo Thiên, Hoàng Nam, Hải Minh! Hoàng tử của chúng em"... Khều tay nó, Nhi thì thầm:
- Hai ông anh mình nổi tiếng phết chỉ?
-Ờ
Phòng hiệu trưởng
RẦMMM
Cánh cửa bung ra khỏi bản lề
- Thầy Bình!- nó hét lớn
- Dạ..dạ tôi đây thưa cô chủ- ông Bình(hiệu trưởng) lắp bắp
- Lớp nào?- Nhi cũng bực tức không kém
- 10A ạ..
Nghe được thế, hai đứa nhanh chóng rời khỏi. Hai bóng dáng đi khuất,thầy bình mặt tái xanh, lẩm bẩm:
- Người ấy trở về rồi, thật sự đã về rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước mắt của ác quỷ
Teen Fiction"Tình yêu tương tự như trò kéo co.Ai cũng dốc lòng,dốc sức để trở thành người chiến thắng. Nhưng thắng thua không quan trọng. Bởi chỉ cần không bỏ cuộc, kết quả đều là đôi bên tiến lại gần nhau.Thế nên cho dù mệt mỏi hay là tổn thương cũng đừng lo s...
