CHAP 1:Trở về

82 0 2
                                        

- Papa à! Pa cho chúng con về Việt Nam điiiii!- tiếng nó nài nỉ

-Không! Cô về đấy thì cô quậy tung trời tôi làm sao quản được cô nữa đây??!- ba nó lắc đầu,thở dài ngán ngẩm

Thấy ba quá cứng rắn , Nhi và nó quay sang mẹ

- Mama ơi!- hai đứa cùng quay sang áp đảo hai bà mẹ bằng giọng ngọt nhất có thể- Đi mà!Cho bọn con về Việt Nam nhaaaa

-Ờ thôi ta nên để hai đứa nó tự lập hai ông à- hai bà mẹ chính thức xiêu lòng,chiêu này của bọn nó không bao giờ  thất bại a!

- Vậy 2 đứa ở biệt thự số 5 Sài Gòn nhá,thẻ và chìa khóa 2 đứa đây- hai ông bố chìa ra hai thẻ bạch kim cho bọn nó

- Thôi tổ chức có cho bọn con 1 biệt thự ở Hà Nội mà, với cả mạng lưới an ninh ở đo tốt, có tổ chức ở đấy cũng sẽ an toàn hơn mà bọn con thích ở Hà Nội cơ.Bọn con chỉ lấy thẻ thôi- hai đứa cười cười

***********************************************************************************************

"Xin thông báo chuyến bay từ Anh Quốc đến Hà Nội chuẩn bị hạ cánh.Xin thông báo..."

Bước xuống máy bay là hai cô gái hoàn hảo với hai cá tính khác nhau làm cho người đi đường đều phải quay lại nhìn.Cô gái với cái kính nâu to bản,che gần hết khuôn mặt hoàn mĩ kia,mái tóc khói nâu buộc cao lạnh lùng không ai khác là nó. Nó mặc một cái áo đen lửng cộc tay có chữ E màu bạch kim phối với quần jeens mài rách. Chân xỏ đôi Adidas đen trắng,tay xách vali to,nó bước nhanh về phía con Lambor của tổ chức,cố gắng để không ai thấy mặt. Đi bên cạnh là Nhi với áo phông trắng có họa tiết mèo và váy hồng phấn ngắn đáng yêu cũng đang kéo sụp cái mũ rộng vành xuống. Hai đứa nhanh chóng trèo lên xe về biệt thự. 

Biệt thự Kadupul(Hoa Kadupul là một loại trong chi hoa quỳnh, tên khoa học là Epiphyllum oxypetalum. Hoa này có mùi hương thanh tao quyến rũ một cách kỳ lạ, màu trắng ngần tinh tế.)
Một căn biệt thự to,rộng rãi và phải dùng từ vĩ đại được thiết kế kiểu Pháp màu xám tro hiện ra trước mắt bọn nó. Nó chạy thẳng ra trướccái cổng sắt to đùng rồi bấm còi inh ỏi. Người hầu thấy thế liền chạy ra mở cửa rồi nó phi xe thẳng vào. Nhi ngồi trông xe nhìn ra lẩm bẩm:"Cái sân với đường đi vào dài như này đi bộ ra chắc chết quá!>< May mà con Linh nó bảo ngồi im trong xe trước chứ không đi bộ vào trong chắc gãy chân!!!" Từ cổng vào đến nhà là một con đường lát đá.Hai bên cây cỏ um tùm xanh mượt ,phủ xanh toàn bộ khu đất . Đến một cái cổng gỗ được trang trí hoa văn điêu nghệ nhắn bóng màu nâu, cao và có hai tay nắm bằng vàng nguyên chất.

Đẩy cửa bước vào,một không gian rộng lớn và trang nhã dưới ánh đèn pha lê rực rỡ hiện ra. Hai hàng người hầu và hai ông quản gia của hai bọn nó xếp hàng ngay ngắn,hô to:

- KÍNH CHÀO HAI TIỂU THƯ!

Nó và Nhi đưa va li cho người hầu rồi cười hiền:

- Sau này mọi người không phải đa lễ quá đâu ạ! Chúng ta cứ coi nhau là người một nhà đi nhé!Bây giờ cũng còn sớm, cháu với Nhi lên phòng nghỉ ngơi một lát, mọi người không cần chuẩn bị cơm trưa đâu ạ. Nếu làm xong việc rồi thì mọi người cứ xem tivi hay làm gì đó để nghỉ ngơi và thư giãn nhé.Carey đâu rồi ạ?- nó ngó quanh

- Quản lý Carey đang giải quyết nốt vài việc ở Trụ sở Bắc  ạ- quản gia Trương(quản gia của nó) cung kính nói

 -Ôi dạo này cháu để hơi nhiều việc cho cô ấy rồi,khi nào cô ấy xong việc thì bác bảo cô ấy mang cho cháu tài liệu về Paradise school từ khi cháu đi nhé!- nó cười cười- Bọn cháu lên trước đây!

Nó với Nhi ai về phòng nấy, một lúc sau Carey mang lên phòng nó một chồng hồ sơ:

-Dạo này chị bỏ bê công việc quá nhé! Làm em giải quyết mệt cả người- Carey lên tiếng,dù lớn tuổi hơn nó nhưng nó là cấp trên nên cô luôn xưng hô chị em

- Dạo này tôi hơi bận,chị đưa cho tôi hồ sơ là được rồi,quay về làm việc đi- nó trả lời đồng thời tay với lấy tập hồ sơ trên bàn

Liếc sơ qua, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.Paradise shool đây ư? Gọi Nhi sang,nó thảy vào tay nhỏ:

-Xem đi!

Lật từng trang,lúc đầu thành tích còn khá ổn.Càng về sau, thành tích trường càng tụt dần về các bang phái,chia bè chia phái,gây lộn, quậy phá.Nhếch môi, Ngân cười mỉa:

-Ông ta làm việc tốt nhỉ?Xem ra phải xuất hiện sớm hơn tao nghĩ!
- Cũng 1 phần cảm ơn lũ con Bảo Anh, cho chúng ta thấy khả năng của họ!- nó nở 1 nụ cười khinh

Tối

Nhi mở cửa bước vào, thấy nó đang ngồi đánh máy tính trên giường liền chạy lại

-Mày làm gì thế?

-À tao đang nhận đồng phục qua email. Quá nhàm chán!
- Ở Việt Nam có kiểu này à? Wuaas gượng ép học sinh!- Nhi cản thán

Nó cười, và ngay trong hôm đó, toàn trường Paradise ban lệnh khẩn.


Nước mắt của ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ