Chương 2. Bài học đầu tiên

4.3K 288 1
                                    


  Hôm nay Cám rất vui. Nàng theo xe người ta sang tận phủ bên cạnh, vào sâu trong làng, mua được khá nhiều vải đẹp, đưa cho Tấm bán nhất định đắt hơn tôm tươi. Trong đó, có một mảnh màu đỏ đẹp vô cùng, nhất định nàng sẽ giữ lại, may cho mình và Tấm mỗi đứa một cái yếm. Quanh năm đầu tắt mặt tối rồi, cũng phải tự thưởng cho mình cái gì đó chứ. Tất nhiên nàng không nói với Tấm để gây bất ngờ cho chị.- Chị nghe em dặn nhé. – Cám vừa bày đồ ra vừa giải thích. – Lần này em mua hàng khá nhiều nên sẽ để giá hơi khác một chút. Nếu mua một vuông thì mười đồng tiền, mua hai mươi vuông thì chín đồng một vuông còn mua cả cuộn vải thì là một trăm rưỡi đồng. Chị nhớ chưa?

- Ừ, nhớ rồi, đừng lo.

Tấm nói rồi quầy quả ra chợ. Nàng đã xem qua chỗ vải Cám mua về, quả thật là hàng rất tốt, xem ra hôm nay mua bán sẽ rất mau. Nàng chỉ mong mau chóng bán được nhiều hàng rồi nghỉ chợ về sớm. Từ hôm được giao thêm nhiệm vụ quét dọn sân vườn, lúc nào nàng cũng thấy mệt mỏi, buồn ngủ hơn mọi ngày. Bất giác Tấm cả kinh nghĩ tới khối lượng công việc mà Cám vẫn phụ trách. Một sự sùng bái âm thầm xuất hiện trong lòng.

- Cô ơi, chỗ vải này bán thế nào đấy? – Một bà trung tuổi, nét mặt hiền lành dừng lại trước sạp hàng của Tấm.

- Dạ mời bác xem hàng, một vuông là mười đồng tiền, hai mươi vuông là chín đồng một vuông mà mua cả cuộn là một trăm rưỡi.

- Ừ để tôi xem.

Bà ta lật chỗ vải ra, xem xét rất kỹ, cuối cùng mỉm cười hài lòng:

- Hàng rất tốt, tôi muốn lấy hết.

- Ồ, cám ơn bác, để tôi gói lại giùm bác. – Tấm nhanh nhẹn đứng lên.

- Từ từ đã, - bà ta bỗng giơ tay. – Tôi không mang theo nhiều tiền, chỉ có chưa đầy một trăm đồng ở đây. Cô có bán thiếu không?

- Dạ không, dì và em tôi dặn không được bán thiếu.

- Hay thế này đi, tôi cũng là người buôn bán, trong người đang có sẵn hai thẻ vàng lá, tôi để đây làm tin cho cô, mang vải về, lát quay lại trả tiền được không?

- Cái này... - Nàng hơi băn khoăn nhìn hai thẻ vàng chóe.

- Có gì mà không được nào? Hai thẻ vàng của tôi giá trị bằng mấy lần chỗ vải kia của cô. Chẳng qua tôi cần gấp, cũng là tôi trông cô xinh xắn, thật thà, tin cậy được nên mới chịu để lại thôi.

- Vâng, thế bác cứ cầm về đi, tôi chờ ở đây.

- Cám ơn cô, cô tốt quá. – Bà khách tươi cười ra hiệu cho mấy tay gia nhân tiến tới xách đồ đi.

Tấm vui khấp khởi vì chỗ hàng đã bán hết. Nàng bó gối ngồi chờ bà khách kia quay lại trả tiền nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng. Cho tới khi mặt trời khuất sau lũy tre, ai nấy cắp thúng ra về rồi nàng mới phủi quần áo đứng dậy đi về.

Bà Mão và Cám thở dài ngao ngán nghe Tấm thuật lại câu chuyện. Họ đã đoán ra chín phần.

- Nhưng mà bà ta có để lại hai thẻ vàng lá làm tin. – Nàng yếu ớt nói rồi rút ra đưa cho em.

Tấm Cám - Đằng sau một cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ