Chương 12. Vàng ảnh vàng anh

2.3K 186 1
                                    

      Là cung nữ riêng của Khánh, ngoại trừ lúc hắn thiết triều và ngủ thì Cám đều phải ở bên cạnh không rời, khiến đôi lúc nàng tự hỏi hắn có phải uống thuốc tiên không mà cường độ làm việc có thể kinh khủng như vậy. Sáng hắn thiết triều nghe các quan báo cáo, quyết định các công việc cấp bách, qua trưa thì bàn việc với Thái úy và đôi khi là Thái hậu, sau đó thì về điện Cần Chánh phê duyệt tấu chương tới khuya. Khánh thường làm việc muộn tới nỗi ngự thư phòng đặt sẵn giường để hắn có thể ngủ qua đêm ở đây luôn. Công việc hàng ngày của Cám là buổi sáng hầu hắn súc miệng thay đồ, sau đó thì tự do, chờ tới khi hắn từ nơi thiết triều về, nàng sẽ phải túc trực ở điện Cần Chánh cho tới khi hắn về cung Càn Thành hoặc đi ngủ thì nàng mới được nghỉ. Mặc dù được ngủ bù vào buổi sáng khi hắn thiết triều, Cám đôi lúc vẫn không tránh được mệt mỏi khi phải thức quá khuya như vậy.

   Như hôm nay, sau khi mài mực cho Khánh, Cám rất buồn ngủ. Tại hồi sáng nàng mải đọc một cuốn sách rất hay nên không ngủ, giờ đứng sau hắn len lén ngáp mấy cái liền.

- Mệt thì về nghỉ đi. – Hắn không hề quay lại, nói một câu không đầu không cuối.

- Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thiếp không sao ạ.

- Ừ. – Khánh gật đầu, thuận tay đưa cho nàng một bản tấu chương. – Không sao thì ra ghế kia ngồi đọc kỹ bản tấu chương này cho trẫm, xong thì tóm tắt lại.
     Cám y lệnh ra đó ngồi đọc nhưng cảm giác như những con chữ đang nhảy múa trước mắt. Đây là bản tấu của Trần Thái bảo, nội dung về các chiến lược quân sự rất phức tạp, hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của nàng. Thậm chí còn có nhiều chữ mà nàng không biết. Vì vậy chỉ cố được một trang, Cám không gượng nổi nữa, gục xuống bàn ngủ ngon lành.

    Trong giấc mơ, Cám thấy mình biến thành tiên nữ, bay lên trời rồi được thả mình vào một cụm mây lớn, vừa ấm vừa êm lại còn có mùi thơm dìu dịu. Nàng vui vẻ lăn lộn, tận hưởng cảm giác cực kỳ dễ chịu này. Quay mấy vòng thì Cám va vào một con ngựa có cánh đẹp tuyệt vời, nàng không nhịn được đưa tay vuốt ve. Con ngựa như có linh tính, liền quỳ xuống để nàng cưỡi lên lưng rồi tung cánh bay vút đi, Cám phải gò người ôm chặt lấy cổ nó. Cứ thế, một người một ngựa bay qua bao nhiêu vùng đất, băng qua những đám mây đủ sắc màu, lướt qua cả cầu vồng rực rỡ. Nàng còn chưa kịp tận hưởng hết cảm giác kỳ diệu thì trên trời giáng xuống một tiếng sét kèm tiếng quát lớn: "To gan, dám ăn cắp ngựa của Hằng Nga". Nàng bị hất khỏi ngựa, rơi xuống một vực thẳm đen ngòm, sâu hun hút bên dưới.

     Cám hét lên một tiếng, bật dậy, trong lúc thần trí còn hỗn loạn, nàng lại thêm một lần sợ muốn ngất đi. Rõ ràng lúc nãy nàng ngủ gục cạnh bàn, mà giờ thì nằm trên...long sàng, điều khiếp hãi hơn là nàng đang gối lên cánh tay Đức Vua, lúc tỉnh dậy thì tư thế còn là ôm chặt lấy hắn. Cám hoảng sợ hấp tấp rời khỏi giường tới mức bị vấp, ngã lăn ra đất. Nàng quỳ rạp, không dám ngẩng đầu nhìn người kia, hiện đã ngồi ngay ngắn trên giường nhìn nàng như tri phủ tra xét phạm nhân.

- Bệ hạ tha tội, nô tỳ không cố ý...

- Không cố ý leo lên long sàng của trẫm hay động tay động chân với trẫm? – Khánh trầm giọng hỏi nhưng mắt híp lại, giống như cố nén vào tiếng cười.

- Thiếp... – Nàng cảm thấy rất oan ức, rõ ràng chỉ là ngủ gật trên ghế, sao có thể lăn lên giường được chứ?

- Lúc nãy trẫm duyệt xong tấu chương, quay ra thì nàng đã nằm trên giường, hình như nàng có tật mông du thì phải? – Giọng hắn đầy thành thật. – Ta gọi nhưng nàng nhất quyết không dậy mà nàng không cho rằng ta nên ngồi ngoài này thức canh cho nàng đấy chứ?

- Thiếp không dám. – Lúc này Cám chỉ thiếu nước nằm sấp luôn trên mặt sàn, mặt nàng đã đỏ tới tận chân tóc.

- Ai ui, – Khánh bỗng xoay bả vai kêu lên. – mỏi quá, chắc do lúc nãy bị đè nặng.

Cám hiểu ý, lẳng lặng đi tới sau lưng, tự giác đấm bóp cho hắn. Cuối cùng thì sau mười mấy năm sống tự do thoải mái, nàng cũng phải học cách nhìn mặt đón ý người khác, cũng phải nghe ra những câu úp mở không rõ ràng.

- Ừm, lúc nãy nàng nằm mơ thấy gì mà vừa cười xong lại hét ầm lên? – Ai đó đang rất thoải mái, bâng quơ hỏi một câu.

- Dạ, thiếp mơ thấy một con ngựa có cánh rất đẹp, thiếp ôm nó bay lên trời xong bị sét đánh, rơi xuống đất nên mới giật mình tỉnh. – Cám trong lúc vẫn còn mệt mỏi vì giấc ngủ bị cắt ngang, buột miệng kể một tràng.

- Nàng nói là nàng ôm ngựa...? – Giọng Khánh chợt lạnh hẳn.

- Bẩm, vâng, vì nó bay rất nhanh, không ôm lấy cổ nó sẽ bị...

- Thôi đủ rồi. – Hắn thô bạo cắt ngang. – Nàng đi về ngay đi.

Cám hơi ngẩn người, mơ hồ cảm thấy hình như mình vừa nói một điều gì đó không nên. Nàng đã nói gì nhỉ? Ôm cổ ngựa à? Mà lúc tỉnh dậy, không phải nàng đang ôm...? Mồ hôi chảy thành hạt trên gáy, nàng không dám nhìn Khánh, cứ thế khom người lui dần về phía cửa.

Đúng lúc nàng chạm vào cánh cửa, đang xoay người đi ra thì Khánh bỗng như nhớ ra điều gì đó, hắng giọng nói với nàng:

- Cám, từ ngày mai nàng phụ trách giặt quần áo cho trẫm, nhớ là phải ra giữa sân khoảng giờ tị, giờ ngọ (Chú thích: 9–13h) mà giặt, nhớ chưa? Muộn quá hoặc sớm quá không đủ nắng.

- Nô tỳ tuân chỉ. – Nàng vái một vái dài rồi lui về phòng.

Từ sau hôm đó Cám theo lệnh đúng giờ mỗi ngày ra vườn hì hụi giặt đống áo bào vừa dày vừa nặng, lòng thầm thông cảm với Khánh việc hàng ngày phải khoác trên người đống này, bảo sao tính tình hắn trở nên có phần thất thường. Công bằng mà nói, mặc dù chỉ làm cung nữ, giờ kiêm cả việc giặt giũ quần áo, nhưng Cám so với ngày xưa vẫn nhàn hạ hơn rất nhiều. Thêm vào đó, đồ ăn trong cung thực sự rất ngon, Khánh thì mỗi ngày đều ăn cùng nàng ít nhất là bữa tối, hắn lại là người tiết kiệm, dứt khoát không cho phép nàng để thừa dù chỉ một chút thức ăn nên bữa nào bữa nấy Cám ăn no căng bụng. Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiến cung, Cám bắt đầu có da có thịt hơn. Nàng ở cạnh Khánh, thường xuyên phải cùng hắn nói chuyện, phụ hắn đọc tấu chương, mài mực, sắp xếp tài liệu, lâu lâu lại phải đánh cờ, thưởng thơ hay làm mấy việc lặt vặt, bận rộn cả ngày chẳng có thời gian nghĩ những chuyện khác nữa. Nhờ đó, nỗi ân hận cùng tiếc thương Tấm phần nào nguôi ngoai.

- Này, không biết khăn tay của ta bay vào đây đâu rồi nhỉ? – Tiếng ai đó quen quen vang lên bên tai khiến Cám dừng tay, ngẩng đầu lên.

- Tham kiến Minh Phi. – Nhận ra người mới tới là ai, nàng vội rửa tay ra hành lễ.

- Ngươi là... – Nàng ra vẻ suy nghĩ rồi à một tiếng. – Ngươi là em gái Đỗ Tiệp dư?

- Bẩm vâng ạ, con tên là Cám. Lệnh bà vào tìm đồ ạ? Để con tìm giúp.

- Thôi không cần, người của ta tìm được. – Minh Phi nói rồi làm ra vẻ quan tâm hỏi han Cám. – Thế đã có tung tích của Đỗ Tiệp dư chưa?

- Bẩm chưa ạ, đa tạ Lệnh bà quan tâm.

- Thật là... – Nàng chép miệng, vẻ thông cảm. – mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, tốn bao công sức phấn đấu mới có ngày được thay thế cho chị, không ngờ lại phải làm hạ nhân, đúng là nhân quả báo ứng.

Lại thế rồi, Cám khẽ lắc đầu, sao không ai chịu sáng tạo hơn một chút? Từ người làng cho tới cung phi cao quý chỉ có mỗi câu "nhân quả báo ứng" nhắc đi nhắc lại không thấy chán sao?

- Đa tạ Minh phi đã chỉ dạy. – Cám lễ phép nói. – Mấy ngày nay con được nghe các Lệnh bà dạy bảo nhiều điều hay lẽ phải, cảm thấy bản thân được khai sáng rất nhiều, trong lòng thực sự vô cùng cảm kích.

- Các Lệnh bà? – Minh Phi nhíu mắt.

- Bẩm vâng, có Kính Phi, Hồ Tài nhân, Trần Dung hoa hôm trước vừa qua, người tìm vòng ngọc, người tìm trâm cài, à, có Đặng Chiêu viên hôm qua cũng vừa tới tìm khăn tay giống Lệnh bà đấy ạ.

- Ngươi...ngươi... – Nàng nghẹn lời, đỏ bừng mặt nhìn Cám tức tối nhưng không biết đáp sao, đành hỏi tiếp. – Các nàng ấy có nói gì không?

- Dạ không, các Lệnh bà bảo ban chỉ dậy con rồi hỏi han sức khỏe của Hoàng thượng thôi ạ. À, – Cám nhỏ giọng nói. – các bà còn gửi nào là tổ yến chưng, đông trùng hạ thảo hầm nấm, gân nai hầm sâm và nhiều món nữa.

- Hả? – Minh Phi hơi giật mình. – Là những ai vậy?

- Ấy... – Cám giật mình, đưa tay lên chặn mồm. – Con lỡ lời nói lung tung thôi, Lệnh bà đừng để ý, Hoàng thượng mà biết thì sẽ trách tội.

- Vì sao?

Tấm Cám - Đằng sau một cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ