Chương 2

265 14 0
                                    

Edior: Pun.

Buổi chiều hôm ấy là lần đầu tiên Trữ Kiều đến siêu thị Thiên Hỉ, cậu đang đau đầu vì cái đầu đề.

Cái đầu đề này giống như một cô bạn gái vậy, có lúc cái gì cũng tốt cái gì cũng dễ nói chuyện, các loại mánh khóe như hạ bút thành văn, nhưng cũng có lúc ngươi làm cái gì cũng không đúng, chỉ có thể mắc kẹt tại chỗ không thể động đậy.

Buổi chiều hôm đó tâm trạng Trữ Kiều đang không tốt, cậu cùng bạn học ầm ĩ một trận rồi đi mất, trong tay mang theo một cây bút nguyên tử (*) và một quyển bút ký, trên đầu là cái nắng chói chang của mặt trời tháng tám, khi đi ngang qua siêu thị Thiên Hỉ, Trữ Kiều liền đi vào mua một chai nước suối ướp lạnh.

Đứng ở sau quầy là một người thoạt nhìn không có tinh thần tuổi không lớn, tóc tai bù xù, trên mặt không có biểu tình gì. Siêu thị nhỏ kia ngoài một người đứng quầy cư nhiên không có một nhân viên phục vụ nào khác, Trữ Kiều rất ghét những siêu thị và cửa hàng tổng hợp, nhân viên của những nơi này đều hay đứng ở khắp mọi nơi phòng bị nhìn chằm chằm người khác, còn nhân viên của siêu thị này, thì chỉ nhàn rỗi nằm nhoài lên tủ đông nhìn ra bên ngoài.

Trữ Kiều lấy một chai nước suối, đi tới quầy tính tiền, cậu lấy ra mười đồng đưa y, nhân viên cửa hàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc nhìn máy tính tiền trên quầy thu ngân, mí mắt hơi rũ xuống, không đưa tay nhận lấy tiền, cũng không nói gì cả.

Trữ Kiều nhịn không được hô một tiếng: "Này!"

Nhân viên thu ngân đột nhiên đứng thẳng lên.

Sau đó y không nhìn Trữ Kiều, chỉ liếc mắt nhìn chai nước suối, nhanh nhẹn lấy tiền, thối tiền lẻ.

Là một người đùa rất tốt.

Tâm tình Trữ Kiều hơi tốt hơn một chút, khi cậu đi ra khỏi siêu thị kia, liền quay đầu nhìn tên siêu thị.

Siêu Thị Thiên Hỉ, một cái tên rất may mắn.

(Edit) Siêu thị Thiên Hỉ- Hiểu Thập ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ