những giấc mộng dài.

1K 106 28
                                    

và những buổi rong chơi là tất cả những gì ta có.

seoul!au

cái tên sách uốn éo mấy đường, mập mờ trong đám mây màu hồng kẹo bông gòn đang lơ lửng giữa chiều tà. tôi liếc mắt, cầm quẳng thẳng vào thùng cạc tông ghi to đùng hai chữ "quyên tặng".

tôi hai mươi lăm, cứng nhắc, hơi hênh hoang, ích kỉ, chi li và thực dụng. tôi thấp người, thể lực tốt, khuôn mặt dễ nhìn, có giọng hơi trầm. tôi thích hút thuốc lúc say, nhưng ít khi uống rượu. tôi thích đọc sách như một thú vui giết thời gian lúc rỗi.

và tôi đang yêu.

một buổi chiều thu và mái tóc đỏ rượu ấy miên man như làn gió thổi bên hồ hay đôi mắt em lấp lánh như những vì tinh tú rực rỡ giữa bầu trời đêm tháng 8 và tôi biết mình đang yêu.

nói cho rõ, em hai mươi, cái tuổi chẳng nhiều chẳng ít, cái tuổi hay mơ về tương lai đẹp đẽ và một mối tình cổ tích. em xinh đẹp, đẹp theo kiểu một cô gái hiện đại á đông, với đôi môi tô lớp mỏng màu dâu dại và má hồng hây hây. và tôi chẳng biết em là ngây thơ hay là gian xảo, khi em để mặc mình rơi trọn vào lòng tôi và rồi ôm tôi thật chặt, nhìn tôi thật lâu và hôn tôi như với tất cả yêu thương trên đời.

em sống cùng tôi, ở một phòng trọ nằm chênh vênh trên tầng ba của một khu chung cư cũ nghèo nàn. em hay bảo hay chúng tôi dọn sang khu nhà khác, mới hơn, tốt hơn. nhưng em không nói, cũng giá cao hơn. tôi chợt nhận ra, rằng em rất khác, rất khác tôi.

em là du học sinh, vốn em sống ở canada, đất nước mà lá phong mang tính biểu tượng đến nỗi được in lên quốc kì. vài buổi cuối tuần, khi cùng tôi nằm tên giường, tôi đọc sách còn em gối đầu lên bụng tôi, nói thầm thì những điều viển vông.

tôi đã từng mơ mộng hão huyền, còn em, giờ đây em vẫn mơ mộng hão huyền.

em nói, với tôi, nếu tôi có thể đến canada thì tuyệt quá. em sẽ dẫn tôi leo lên những sườn dốc thoai thoải, với tuyết xốp mịn dưới chân và hàng hàng cây cao phía trước. em sẽ đun cho tôi một ít nước với gỗ sồi và lá thông, để tôi ủ tay cho bớt lạnh khi đã lên đến đỉnh đồi. em sẽ cho tôi nếm thử syrup lá phong nơi nhà nghỉ dành cho những người trượt tuyết địa phương, để cho cái vị dịu dàng đó quyến lấy tôi không rời. em sẽ làm cho tôi những dĩa pancake ngon mắt, với ít bơ phết trên cùng và mật ong rừng rưới đầy. em sẽ cùng tôi trượt qua những rặng cây, gió buốt luồn qua tóc và luồn cả vào người, mơn man khắp làn da. rồi bỗng chợt, em cười, rằng người như tôi sang đó thể nào chẳng ốm, rồi lại chẳng phải em lo.

tôi cũng cười. em ơi, em ơi, tình ta đến khi nào tàn được đâu?

giường chúng tôi kê ngay dưới khung cửa sổ nhỏ nhìn ra phía khu vực cho sinh viên đại học sầm uất. cái màn cửa sổ nơi đầu giường có màu xanh dương nhạt, còn một lớp voan khâu kim tuyến nhựa bản to loại cũ. thỉnh thoảng vào vài buổi trưa hè, tôi ngắm em nằm dài ra đó, từng vạt nắng dài hắt lên những mảnh kim tuyến, kéo thành vệt dài trên da em. mắt em khép hờ, dựa đầu vào kính, hơi nóng phả ra bỏng rát cả người tôi.

Youth | SEMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ