Chương 4

211 19 27
                                    

Ba mẹ Nhân đã ngồi đó từ bao giờ không biết

Anh cuối đầu.

- dạ , con chào ba, mẹ

Duy suy nghĩ "gì mà hành lễ trang nghiêm dữ vậy trời" rồi Nhân kéo tay cậu nhẹ, cậu giật mình rồi hành lễ như anh

- hai con ngồi xuống đi

- ...

- Ân con nhớ được gì chưa??

*lắc đầu* - dạ chưa ạ

- thôi được rồi cứ để từ từ, nhưng ngày mai con theo anh hai đến bệnh viện luôn đi vừa làm quen với công việc vừa giúp ít được cho bệnh tình của con

Duy thì thầm
"trời đất ơi biết gì đâu mà vô đó, đã vậy mình cũng đâu có bệnh đâu....mà thôi kệ đỡ hơn ở nhà đóng kịch"

- Ân..!! Ân ý con sao?

- dạ theo ý ba đi ạ

- ừm.. thôi lên nghỉ ngơi đi con trai

Hai người đứng lên đi thì Nhân bị bắt lại
Duy được kêu đi lên lầu trước vừa kịp nghe thấy ông mắng Nhân
cậu thở dài
'' hazz.. toàn chuyện gì điều lôi Nhân ra trút giận ai bảo công tử nhà giàu là sung sướng ''

.
.

Cuối cùng anh đã được giải thoát vừa đi lên lầu vừa day thái dương về tới phòng anh lại bị cánh tay bên phòng kế bên lôi lại
.
.

- gì vậy?

Nhân định thần lại mới biết người này là ai , không phải ma là tốt rồi

- Nhân có sao ko?
Thấy anh khó hiểu cậu bổ sung - là chuyện Ba Nhân la nãy giờ

- không sao tôi quen rồi

- ờ ..tôi hiểu

Nhìn vẻ suy tư ấy của Duy, Nhân bật cười

- Duy hiểu gì ?

- thì kiểu như quen rồi ngày nào không bị mắng thì ăn cơm hổng vô đồ..ờ !.

Nhân cười khổ

- ờ tâm lý quá trời , tui tưởng Duy biết tiền thôi không ngờ biết quan tâm người khác

- người đâu phải sỏi đá ai mà không có trái tim..

- đùa thôi, ngủ đi cậu nhóc nào còn phải đi tới bệnh viện

- theo tôi lên đây trước đã

- đi đâu ?

-  nóc nhà

Chưa nghe anh đồng ý hay không cậu túm cổ lôi đầu anh lên nóc nhà ngồi rồi

- thấy thế nào cảnh đẹp chứ ?

- này cậu vừa mới vào nhà tôi đã biết cách lên lên nóc nhà này rồi , có phải tôi để cậu trong nhà năm ba hôm cậu sẽ dọn sạch đồ nhà tôi đi.. Hửm và... Dọn luôn tôi...

anh chợt nhìn qua một cơn gió thổi nhẹ làm mái tóc hồng bay theo ảo diệu trong đêm tựa như lời nói nửa thật nửa giả của anh Duy nghiên đầu  mỉm cười.

- Bác sĩ đừng quá hài hước kẻo bệnh nhân sẽ chết bất đất dĩ dưới tay anh

Tự nhiên bốn mắt nhìn nhau khiến Nhân không khỏi rùng mình né tránh Duy cũng nhìn về phía khác
Cậu tự nhiên mà đổi chủ đề

- Tôi buổi tối thường ngắm sao cùng Bà dù mắt mờ Bà không nhìn rõ vì vậy tôi cũng nguyện làm kính thiên văn cho bà .. Nhân ở đây chắc cũng thường ngắm sao nhỉ , biệt thự cao thế này sân thượng lại mát..

Nhân hít thở sâu

- đúng là không khí ở đây rất tốt bất quá ... Đây là lần tiên tôi lên đây ngắm cảnh đêm trước giờ bận rộn đủ việc thời gian thở cũng không có..

Nhìn anh cậu cảm nhận được một sự thoải mái hiếm hoi của một người luôn đối mặt với áp lực công việc. Bỗng nhiên cậu quyết định

- Yên tâm đi.. Sau này tôi sẽ san sẻ công việc với anh :)

.
.
.
.
=>>>> Còn nhớ Sa không hay đã đưa nhau vào dĩ vãng.. ;))

[ Fanfic Nhân Duy ] Hãy Yêu Anh Một Ngày - A SANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ