Vào một buổi sáng chủ nhật.
Có một chiếc xe nhỏ nhưng bên trong đấy đầy áp những tiếng cười của hai cặp vợ chồng và một đứa bé gái.
Trên đường đi, họ rất vui vẻ cười đùa với nhau, rất vui
Đứa bé gái đang vui vẻ bên ba mẹ của em thì trông chớp mắt, người họ thấm đầy máu, xung quanh em tối lại, tay em thì đầy chất lỏng màu đỏ với mùi tanh xộc lên mũi, kế bên thì thấy mẹ đang ôm mình và nằm lăn lốc ở ngoài, người bị trầy xước rất nhiều, cả người em rát cả lên, ngóc đầu dậy thì thấy cảnh tượng chiếc xe khác đang đâm sầm vào xe mình và có ba bên trong đầu rỉ máu...
......-Ba! Mẹ! Mọi người đừng bỏ con một mình!
.......
-Này Nhi! Bị sao vậy? Nhi dậy đii!- Phương Thư vừa lay người Nhi vừa kêu dậy.
-Ba! Mẹ!- Mỹ Nhi giật mình bật dậy, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt cô.
-Ba? Mẹ? Hôm qua mày mơ thấy gì?- Thư lo lắng.
-Tao mơ thấy mình là một đứa bé gái nhỏ, đang đi trên xe để đi chơi cùng gia đình, lúc đấy tao nói chuyện rất vui với hai cặp vợ chồng mà tao luôn miệng gọi là Ba và Mẹ. Bỗng trong chớp mắt tao thấy mọi thứ tối sầm lại, tao thấy xung quanh tao toàn máu, người mẹ thì ôm tao và lăn lốc ngoài đường, con người bố thì...- nói đến đây đầu Nhi lại đau nhức lên
-Thôi được rồi, mày đừng kể nữa, nghỉ ngơi đi- nói rồi Thư đặt đầu Nhi xuống gối và đắp mền cho Nhi.
-Thư này
-Nghe?
-Có phải... tao đã quên một thứ gì đấy rất quan trọng đối với tao không?- Nhi vừa hỏi vừa lau nước mắt nước mũi còn dính tèm lem trên mặt
-Không... mày chẳng quên gì cả! Thôi ngủ đi, lát nữa tao kêu dậy đi học- Rồi Thư bước ra khỏi cửa, thở dài nhớ lại cảnh tượng 10 năm trước...
'Nhi à, cho tao xin lỗi, tao không muốn mày nhớ lại cũng sợ mày khó mà chấp nhận. Chỉ trong một ngày mà mất đi cả cha lẫn mẹ trong một chuyến đi chơi đối với đứa bé gái 5 tuổi đầu là mày hồi đấy sao chịu nổi?'
Rồi Thư buôn tiếng thở dài và đi xuống bếp làm đồ ăn, hôm nay ba mẹ Thư đi du lịch nữa rồi nên là Thư sẽ là người ôm trọn trách nhiệm nấu cơm. Còn Nhi chẳng làm được gì ngoài việc học, cái gì vào tay nó là hư tất, bởi nhỏ khổ cực kì. Thôi thì cứ chuẩn bị đồ ăn sáng rồi làm đơn nhập học với Nhi luôn, trước sau gì cũng mới chuyển trường qua nên thì cố đi học sớm trong ngày đầu tiên . Nghĩ vậy Thư liền đeo tạp dề và hì hục làm đồ ăn.
-Oa~ mùi thơm ghee~ tao đói lắm gòi~xong chưa ~- Nhi từ cầu thang đi xuống nghe mà nghe mùi đồ ăn nồng nặc, bụng réo inh ỏi, người thì bận bộ đồ ngủ hình Doraemon.
-Tao lạy mày, sắp trễ giờ mà còn chưa mặc đồng phục- Thư nhìn
-Gòi gòi mặc liền ~~- nói rồi nó uể oải lên lầu
5 phút sau...
-Nhi mày xong chưa?
-Rồi xuống liền- Nhi bước nhanh chân xuống cầu thang, ngồi lên bàn ăn, cả hai cùng nhau ăn rồi sau đó đi tới trường
---------
Nhâm Mỹ Nhi : là đứa trẻ còn sống trong vụ tai nạn xe 10 năm về trước, do đầu bị va chạm mạnh nên bị mất trí nhớ và hay quên, 15tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, cao 1m55.
Lê Phương Thư - : bạn của nó và cũng là người thân nhất của nó, 15tuổi, cao 1m6, hiền, tốt bụng với nó cực, là người biết vụ nó bị tai nạn 10năm về trước nên rất lo cho nó
----------
-Đi học thoii~- Nhi hát rồi leo lên yên sau của chiếc đạp điện-Ngồi yên coi chừng té- Thư cảm ràm rồi rồ ga và đi tới trường
Đi trên đường cả hai không ngừng chuyện trò nhiều chuyện trên trời dưới đất, nói không ngừng nghỉ. Đang cười thì Nhi nhớ gì đấy, mặt buồn lại hỏi Thư
-Ê mày
-Gì?
-Ba mẹ tao đâu? Sao... tao không thấy họ lần nào hết vậy?
-Ba mẹ mày...
-Thôi đừng để ý lời tao nói nữa, kệ tao đi ha ha- nói rồi Nhi cố gắng tạo một nụ cười chẳng tự nhiên là mấy
-Ừ...- nói rồi cả hai đứa im lặng tới trường
..................
E hèm... thì là... con vịt nó sẽ sửa truyện luôn, đổi hết luôn, tại vì chuyện trước nó có chuyện không vui nên là quyết định viết truyện khác ~ à mà thứ 2 là chuẩn bị thi học kì rồi nên là sẽ khó mà ra chap trong khi mình biết mấy nay mình bỏ con mình hơn mấy tuần 😅thôi thì chúc mọi người có nhiều điểm tốt khi đi thi nhae~❤
Thất tình rồi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu?
Teen FictionMột tai nạn đã cướp đi trí nhớ, ba mẹ và lời hứa năm xưa của nó-Mỹ Nhi với người con trai khi xưa của mình khi hai đứa là những đứa nhóc 5 tuổi... liệu nó có thể nhớ lại những kí ức vui vẻ nhưng cũng không kém đau thương ấy?