Chương 114-118

3.9K 116 49
                                    

E&B: Jade

Chương 114


Hai người thị nữ bụm cái miệng nhỏ, ái muội cười cười với hai người, liền thức thời rời khỏi bình phong.

Văn Chân thừa dịp cơ hội này dùng tốc độ cực nhanh đem Ninh Vân Tấn và mình lột đến sạch trơn. Với Văn Chân từ nhỏ đã được người hầu hạ, tùy thời tùy chỗ bên người đều có người chú ý mà nói, với việc bị người nhìn thấy thân thể trần truồng, còn thật tâm cảm thấy không có áp lực gì, nhưng hắn chính là không muốn Ninh Vân Tấn bị người nhìn thấy.

Cố tình Ninh Vân Tấn lại cùng hắn căn bản không phải một lòng, hắn còn thật cảm thấy thà rằng bị hai nữ tử hầu hạ, cũng tốt hơn Hoàng đế tay chân vụng về còn đối với mình có ý đồ! Đáng tiếc hai nữ tử kia lui quá nhanh, hắn còn chưa kịp mở miệng, người cũng đã lui xuống.

Cách quần áo bị người ôm cùng không có quần áo hoàn toàn là cảm giác bất đồng, hai người da thịt bóng loáng căng trơn dính sát vào nhau, nhiệt lượng cơ thể truyền qua nhau, gần gũi tựa hồ có thể cảm giác được tim đập của đối phương. Mặc dù có thân mật qua đêm hôm đó, nhưng mà khi thanh tỉnh cùng khi trúng dược lại không giống, khiến Ninh Vân Tấn trong lúc nhất thời tay chân cũng không biết nên đặt như thế nào.

Nghe thấy lại có tiếng bước chân quay lại, Văn Chân không nói hai lời đã ôm hắn nhảy vào trong thùng gỗ.

Khi nước hoa bắn tung, Ninh Vân Tấn phát hiện Văn Chân mày hơi hơi nhăn lại, phát ra một tiếng kêu rên, tuy rằng rất nhanh đã dùng mặt than che giấu qua, lại làm cho hắn không có biện pháp xem nhẹ.

Thùng nước kia tuy lớn, nhưng muốn chứa hai người vẫn là có chút chật, hai người thân thể dính sát vào nhau, Ninh Vân Tấn cơ hồ là còn ngồi ở trên người Văn Chân, bởi vậy có thể rõ ràng cảm giác được cơ bắp đùi Văn Chân căng quá chặt.

Nhưng mà nghĩ lại suy nghĩ, hắn sẽ biết nguyên nhân.

Hắn cũng từng giục ngựa phóng nhanh, nghĩ muốn từ kinh thành lấy thời gian ngắn đuổi tới phụ cận Quy Hóa, cơ hồ cũng đã gần tốc độ tám trăm dặm kịch liệt, lại lập tức xóc nảy lâu như vậy, Văn Chân lại không như những kỵ sĩ đã ma xát ra chai, đã sớm da thô thịt dày, có thể nghĩ trong đùi mềm mại của hắn cũng bị ma xát đến huyết nhục mơ hồ như thế nào.

Vết thương đổ máu đụng tới nước, hơn nữa còn là loại nước dược vật có tính kích thích, chậc chậc, tư vị kia thì đừng nói nữa! Khó trách với lực chịu đựng của Văn Chân, cũng sẽ đột nhiên cau mày.

Ninh Vân Tấn bên này đang vừa cảm động, lại có loại vui sướng quỷ dị khi người gặp họa, đột nhiên cảm giác giữa hai chân mình có một khúc vật cứng nóng rực đang chọt chỗ làn da non mềm.

Đều là nam nhân nào lại không biết đó là gì, hắn thẹn quá hóa giận mà mắng, "Đừng tùy tiện động dục được không!"

Văn Chân bình tĩnh mà nói, "Trẫm cũng không phải quả nhân có tật." Nói xong hắn gần sát hai má Ninh Vân Tấn, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, "Nếu ngươi trơn bóng như vậy ở trong ngực trẫm còn không có phản ứng, vậy trẫm chẳng phải là thành Liễu Hạ Huệ."

[Đam mẽo - Phụ tử💖] Trùng sinh chi thiên hạ - Bách Dạ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ