Đi theo Văn Chân lên xe ngựa, hai người cọ cọ đối diện ngồi xuống, Ninh Vân Tấn vẫn luôn cúi đầu, chính là không chịu ngẩng đầu nhìn Văn Chân.
Thấy bộ dáng hẹp hòi làm mình làm mẩy này của hắn, Văn Chân cười cười, từ trên bàn nhấc lên một trái vải, cẩn thận bóc vỏ. Quả vải này vỏ chắc, căng tròn, thịt quả trong suốt, được hắn cầm ở đầu ngón tay giống như bảo thạch.
Mùi vị thơm ngát khiến Ninh Vân Tấn nhịn không được hít hít mũi, vừa mới ăn một bánh lương khô làm thành một bữa trưa không tính là phong phú, đối với hoa quả khát vọng quả thật là khó có thể chống đỡ, chưa ăn vào miệng, ngửi ngửi mùi cũng đã thèm.
"Há miệng."
Ninh Vân Tấn theo bản năng há miệng, quả vải kia đã được nhét vào miệng.
Thấy hắn phình má bắt đầu nhấm nháp, Văn Chân cười cười, lại cúi đầu lấy ra một quả bắt đầu bóc, hắn vừa bóc vừa nói, "Mới lệnh phía Nam đưa tới, thứ này dễ hư phải dùng ướp lạnh cũng không không ít."
Cho dù Ninh Vân Tấn mất ký ức cũng biết đầu năm nay muốn ở phương Bắc ăn vải là chuyện hiếm lạ cỡ nào, cho dù ở trong cung cũng là dựa theo quả phân đến các nơi, căn bản không có biện pháp tận hứng. Vừa vào miệng chất lỏng ngọt lành hòa với thịt quả ngập tràn đầy miệng, khiến người có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.
Ngay tại thời điểm hắn phân thần, Văn Chân đã đem quả thứ hai bỏ vào bên miệng hắn. Thức ăn đến bên miệng không ăn thì phí, Ninh Vân Tấn cũng không chịu được hấp dẫn, hột còn chưa nhổ ra, đã lại há miệng ngậm vào.
Chỉ cần hắn không mạnh mẽ từ chối mình, Văn Chân cũng đã rất vừa lòng, nhìn hắn ăn đến hai mắt híp lại, hiển nhiên là rất thích, nên vô cùng tự giác mà lẫn nữa giúp hắn bóc vỏ. Ngay tại lúc hai người trầm mặc, một người bóc vỏ, một người ăn, đoàn xe đã chậm rãi xuất phát.
Quả vải quý giá này ăn nhiều dễ nóng người, trong xe ngựa Văn Chân cũng chỉ có mười trái mà thôi, rất nhanh đã thấy ít đi. Ăn đến quả cuối cùng, Ninh Vân Tấn lanh chanh ngậm một chút, môi mềm đụng phải ngón tay Văn Chân.
Văn Chân sửng số một chút, nhìn hắn, lúc này mới rút ngón tay ra.
Ninh Vân Tấn nhìn ngón tay hắn ta xấu hổ lộ ra một tia đỏ mặt có chút thẹn thùng lại cười ngô nghê.
Văn Chân lấy qua một cái khăn ướt chậm rãi lau ngón tay dính nước, lúc này mới nói, "Thanh Dương chẳng lẽ là sợ ta? Lẽ nào là ta đối với ngươi không tố sao?"
Ninh Vân Tấn vội vàng lắc đầu nói, "Hoàng thượng đối với ta... Vi thần...rất tốt."
"Lại đang trốn tránh vấn đề." Văn Chân bất đắc dĩ mà cười cười, "Trong khoảng thời gian này ở trong cung, chung quy thấy ngươi đối với ta có chút trốn tránh, làm sao cũng không thấy bộ dáng nhanh mồm nhanh miệng trước kia."
Ninh Vân Tấn xấu hổ mà sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói, "Đây không phải là trước đây không biết dượng chính là Hoàng thượng sao! Sau lại biết, nên giữ quy củ."
Cho dù biết rõ bộ dáng nhu thuận này của Ninh Vân Tấn là giả vờ, trong nội tâm biết đâu chừng đang nói thầm mình giam giữ hắn, nhưng chỉ cần thấy bộ dáng này của hắn Văn Chân đã thấy thỏa mãn, thế nào cũng luyến tiếc thả hắn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mẽo - Phụ tử💖] Trùng sinh chi thiên hạ - Bách Dạ (Hoàn)
RomanceNguồn: https://tuyetlacha.wordpress.com/muc-dam-my/da-hoan/trung-sinh-chi-thien-ha-重生之天下/ Một đời này hắn không tranh thiên Biên tập và Chỉnh sửa: Tuyết Lạc Hạ (Jade) Thể loại: Xuyên không, Trùng sinh, Cung đình hầu tước, Thiên kiêu chi tử, Phụ tử...