Thứ 2, cô vừa vào trường đã thấy một cảnh tượng mà mình "không muốn thấy", Jimin và Naeun đang vui vẻ ngồi ăn sáng, Jimin còn vui vẻ cười nói, Jimin mà cô biết trước đây là một người rất ít cười, không hẳn là trầm tính nhưng anh lại ít cười, nhưng dạp này hình như tầng suất cười nói của anh tăng nhiều lên rồi.
"Seulgi!" Jimin thấy cô nên gọi
"Ừ!!" Cô trả lời xong lại chỗ hai người
"Chào cậu!" Naeun nhìn cô mỉm cười
"Chào cậu!" Seulgi
"Cậu ngồi ăn sáng cùng bọn mình đi, ăn gì mình đi lấy cho!" Jimin nói
"Cảm ơn, mình không đói" Seulgi
"Cậu mà không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu! Nói, ăn gì mình đi lấy cho" Jimin
"Ừm...tuỳ cậu" Seulgi miễn cưỡng
"Cậu và Naeun ngồi đây nhé!" Jimin nói rồi đi mua đồ cho cô
Đợi Jimin đi rồi, Naeun mới quay sang nói chuyện với cô
"Seulgi này!" Naeun nhìn cô thủ thỉ
"Hả?" Seulgi
"Thật ra có chuyện này mình muốn hỏi cậu" Naeun
"Cậu cứ hỏi đi!" Seulgi
"Ừ thì...cậu và Jimin thích nhau à?" Naeun ngập ngừng
"Cái này...." Cô bất ngờ
"Cậu không muốn trả lời cũng được" Naeun liền nói
"Bọn tớ chỉ là bạn thân thôi, Jimin đã giới thiệu rồi mà" Seulgi miễn cưỡng nói dối, dù cô thích Jimin
"Phù! Vậy thì không sao rồi!" Naeun mỉm cười nhẹ
"Có chuyện gì à?" Cô tò mò
"Mình nói nhưng cậu phải giữ bí mật nhé. Thật ra thì mình thích Jimin, và mình định theo đuổi cậu ấy" Naeun nói nhỏ
"H..hả?" Seulgi lắp bắp
"Mình thích cậu ấy!" Naeun khẳng định lại, trong lời nói lại có ý muốn khẳng định chủ quyền
"À! Mình sẽ không nói ai đâu" cô cười cười, tuy nhiên trong lòng thì như sắp khóc rồi
"Hai cậu nói xấu tớ gì vậy?"Jimin quay lại bàn, trên tay cầm theo một chai nước cam cùng burger bò
"Ai thèm nói xấu cậu!" Seulgi nhìn đống đồ anh mua, Jimin đúng là luôn nhớ khẩu vị của cô
"Cái này, hôm nay cậu chuyển sang thích uống nước dâu à Park Jimin?" Seulgi cầm chai nước dâu, mắt nghi hoặc hỏi
"Không, cái này cho Naeun đó" anh nói sau đó nhẹ nhàng lấy chai nước từ tay cô đưa cho Naeun " Cậu bảo cậu thích uống nước dâu mà phải không?"
"Cậu còn nhớ à, cảm ơn nhé!" Naeun
"Thôi, mình lên lớp trước đây, cô Yuri lớp mình nghiêm lắm, vào trễ sẽ bị mắng mất. Cảm ơn về đống đồ ăn này nhé, mình sẽ ăn vào giờ ra chơi" Seulgi cảm thấy không chịu nổi không khí thân mật của hai người nữa nên tìm cách nói khéo rồi chuồn lẹ
"Seulgi, dạp này cậu ấy cứ sao sao ấy nhỉ?" Jimin nhìn dáng người nhỏ bé chạy đi, trong lòng bỗng chút bối rối, miệng thì thầm
"Kì là sao?" Naeun nghe được nên quay sang hỏi
"À..không có gì đâu! Thôi tụi mình cũng lên lớp đi" Jimin nói
___________________________________
Ra về
Jimin đi ra một mình, không cùng Naeun như mấy bữa, anh đi ra bắt gặp Seulgi vừa định đạp xe đi
"Seulgi" anh gọi cô
"Hả?" Cô nghe ai gọi liền quay lại
"Cậu về à?" Jimin
"Ừm! Cậu không đi cùng Naeun à?" Seulgi nhìn xung quanh
"Không, sao cậu hỏi vậy?" Jimin nhìn cô, ánh mắt kì lạ
"Tại dạo này mình thấy cậu hay đi cùng cậu ấy nên hỏi ấy mà!" Cô nhún vai, chắc anh cũng không để ý lời lẽ của cô đâu
"Thời tiết này mà cậu đạp xe về, không sợ cảm lạnh chắc?" Jimin nhìn xe đạp của cô, sau đó nhìn bộ đồ cô mặc, quá phông phanh
"Mình quen rồi, cũng không đến nỗi" Seulgi cười cười
"Nè, choàng cái này vào, về cẩn thận" Jimin cởi khăn choàng ra choàng cho cô
"À cảm ơn" Seulgi mâng mê cái khăn
"Cuối tuần này đi ăn nhé, mình sẽ bù cho cậu hôm qua" Jimin
"Cuối tuần này mình lại phải đi đến trường Jungkook để tham dự cái lễ gì đó thay bố mẹ rồi" cô nói
"À! Vậy khi nào rảnh thì bảo mình nhé! Gửi lời hỏi thăm bác gái bác trai và thằng nhóc, lâu rồi không gặp mọi người" Jimin
"Ừm! Thôi mình về đây!" Seulgi
"Xe mình cũng đến rồi, tạm biệt!" Jimin
Cả hai vẫy tay nhau rồi mỗi người rẽ một con đường, khoảng cách ngày càng xa nhau
End Chap 4
Nhớ comment cho au nhé
Cơ mà dạo này nhạt quá 😪