_13_

977 55 4
                                    

Cả hai không nói không rằng mấy ngày liền, Seulgi không đến trường khiến anh một phần lo lắng, chỉ vì lúc đó tức giận khi nghe cô nói vậy nên anh mới lớn tiếng thôi.

Nghĩ một hồi, anh lại cho qua, chắc cô lại bày trò nhõng nhẽo thôi. Nhưng dường như mọi thứ đi quá xa rồi....

"Nè anh Jimin, anh với chị cãi nhau cái gì vậy?" Jungkook nói qua điện thoại, giọng hết sức nghiêm trọng

"Cãi nhau tào lao ấy mà" Jimin"Mà có chuyện gì vậy?"

"Anh với chị ấy làm gì thì làm nhưng bảo chị ấy ăn uống vào, người gầy như hai khúc gỗ ấy. " Jungkook than thở

"Sao? Chị em bỏ bữa?" Anh nghe vậy liền lo lắng. Đã dặn bao nhiêu lần là không được bỏ bữa mà

"3 ngày nay rồi! Anh qua đây pên nói chuyện với chị ấy đi, ba mẹ đều không vào được phòng, chị ấy chẳng thèm mở cửa" Jungkook

"Ừm, để anh chạy sang đó liền" anh dập máy

Nhà Seulgi

"Cháu đến rồi! Lên nói nó giùm cô cái!" Taeyeon sốt sắng nói

"Seulgi ở trên phòng ạ?" Anh chạy vào vơi svet mặt hốt hoảng

"Cháu mau lên đi! Hồi nãy nó vừa đập phá đồ đạt ở trong đó xong, ở ngoài nghe rầm rầm luôn" Baekhyun

"Dạ! Vậy xin phép cô chú!" Anh nói rồi chạy nhanh lên phòng cô

"Cốc cốc"

"Seulgi, mở cửa cho mình!" Anh đạp nhẹ cửa

"A...ai đó?" Cô nói, trong giọng nói nghe rõ tiếng nấc, là Seulgi đang khóc

"Tớ Jimin đây, mau mở cửa ra, tại sao cậu không ăn uống gì hả?" Anh nói, đập cửa lần 2, mạnh hơn lần trước, mang ý hối thúc

"Cậu về đi! Tôi không muốn gặp cậu! Đi đi" cô nói sau đó ném thật mạnh gối ra cửa, anh nghe còn bất ngờ con nhóc này hôm nay tính nổi loạn ?

"Nè, mình đếm một đến ba, không mở cửa là mình phá cửa đó" anh nói nhưng bên trong không có tiếng đáp trả

Đợi một hồi, trong lòng không khỏi thắc mắc con Gấu đã hết xù lông rồi sao? Anh nắm tay cửa, vặn một cái. Mặt đen xì, bây giờ mới phát hiện, cửa không khoá, tốn công nãy giờ đập vô ít

Bước vào căn phòng, không gian tối tăm, đèn cũng không bật dù trời đã dần tối, gối chăn thì mỗi thứ nằm một nơi, vỏ bánh kẹo thì rơi tùm lum, chủ thấy góc đèn ngủ lờ mờ có một người đang ngồi thít thít

"Seulgi?" Anh tiến lại gần, cô ngồi trên mặt đất, co chân lại mà khóc

"Hic...hic" đáp lại chỉ là tiếng nấc vô cùng thảm thương của cô

Anh nhìn cô, mấy ngày không gặp mà trông cô có vẻ gầy đi một ít, bộ dạng trông cũng chẳng tươi tắn nổi, thở dài. Anh tiến lại, ôm cô vào lòng

Seulgi còn chưa phản ứng nổi, từ từ cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, cô lại oà khóc

"Sao lại khóc nữa hả?" Anh thấy cách mình làm không có tác dụng mà lại càng khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn

"Đáng ghét...sao không biến đi cho khuất mắt tôi..." Cô khóc, tay đập loạn xạ lên người anh

"Seulgi, xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi" Jimin dỗ ngọt cô

"Ai mà thèm tin..." Lại khóc lớn hơn, lần đầu Jimin thấy cô khóc nhiều đến vậy

"Không tin cũng phải tin, bây giờ nín đi, khóc là xấy lắm"

"Xấu cái đầu nhà cậu, có ai ngắm đâu mà lo."

"Mình ngắm! Được chưa, bây giờ nín đi. Ướt áo mình luôn rồi" Jimin

Seulgi nghe vậy cũng ngoan ngoãn rồi từ từ nín khóc

"Haiz. Mình nói là hiểu lầm rồi nên cậu đừng bận tâm nữa, bây giờ xuống ăn được chưa, dì Taeyeon kể mấy ngày nay cậu chưa ăn gì phải không?" Jimin

"Uhm...." Seulgi ngâu si gật đầu

"Nhùn cậu gầy nhom, đi ăn thôi" Jimin dụ dỗ

Hai người đi xuống nhà, cô ngồi vào bàn ăn lập tức bị chọc

"Ơ...Công chúa nhõng nhẽo hết giận rồi à?" Baekhyun

"Bố..."

"Ủa, bà nào đây, mẹ, đây là ai, ốm nhôm vậy, chị con đâu?" Jungkook cũng nhảy vào

"Yah!!" Cô nghiến răng gừ gừ như muốn xử đẹp thằng em trai đáng quý

"Đừng chọc chị nữa, cánh gà nướng con thích đây ăn đi, bữa giờ không ăn"

Không chần chừ, cô lập tức cầm gà lên cấu xé, thú thật bữa giờ cô phải sống nhờ vào mấy lốc sữa để sẵn trên phòng

Jimin nhìn cô ăn không khỏi bật cười, hồi nãy còn kiên quyết lắm mà giờ sao ăn dữ. Thôi kệ, nhìn cô vẫn đáng yêu. Như vậy cô khoẻ mạnh, Jimin vừa vui vừa an tâm

End chap 13

Chap này hết sức là nhạt nhẽo -_-

seulmin_always stand by you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ